(GD&TĐ)- "Xẩm bà Cầu" là một giá trị xuyên thời gian, xuyên qua những binh biến, loạn lạc của thời cuộc, xuyên qua những bất hạnh và nghèo đói của cuộc đời”, một môn nghệ thuật đang dần dần mất đi hoặc bị phôi phai đi nếu như chúng ta không gìn giữ.
Hoàn thành sau 2 năm bấm máy, bộ phim tài liệu “Xẩm đỏ” của đạo diễn trẻ Lương Đình Dũng sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 8 này. Nhân dịp này, PV đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Lương Đình Dũng:
NSƯT hát xẩm Hà Thị Cầu |
- Tiến hành quay hơn 2 năm, với 1 nghìn 200 phút hình ảnh nhưng anh chỉ chọn ra 35 phút để dựng thành phim “Xẩm đỏ”. Anh có thể giới thiệu trong 35 phút của bộ phim là gì?
ĐD Lương Đình Dũng: Bắt đầu bộ phim tôi đưa ra hình ảnh những người hát rong trên phố Hàng Bạc, Hà Nội. Đó không phải là hát Xẩm mà là hát rong với những loa, đài, thùng và những người thanh niên rất trẻ đi hát xin tiền. Ở đây tôi muốn nói là chúng ta đang ở thời hiện tại, đang xem bộ phim này. Và bộ phim vào câu chuyện của bà Hà Thị Cầu. Ở đây tôi muốn bắt đầu là: nếu chúng ta thực sự muốn nghe Xẩm thì chúng ta phải nghe bà Cầu hát. Nghe bà hát và kể về cuộc đời. Trong câu chuyện ấy tôi muốn kể những chuyện vừa buồn vừa vui, vừa kể bằng lời của bà lại vừa kể bằng âm nhạc của chính bà.
Trong 35 phút này tôi chỉ muốn nói một điều là: nó là âm nhạc quý. Cuộc đời một nghệ sĩ có nhiều truân chuyên. Ẩn chưa trong con người đã chứng kiến gần một thế kỉ. Con mắt cụ được chuyển tải vào âm nhạc. Qua cụ tôi cũng nhìn được lại quá khứ, một giai đoạn lịch sử của chúng ta.Ví dụ như cụ kể chuyện về thời kì vua Bảo Đại, những người hát xẩm như thế nào? Bà kể những câu chuyện mà có lẽ tới bây giờ chúng ta không thể hình dung được. Bà kể bằng âm nhạc, bằng lời nói, bằng ánh mắt…Có lần tôi hỏi: sao cụ hát hay thế? Cụ bảo: không phải ai cũng hát hay, trời cho bà cái tài thì cũng lấy đi của và nhiều lắm. Cho thêm giọng hát hay thì cũng cho thêm sự cực khổ.
- Sử dụng thể loại phim tài liệu để tái hiện hình ảnh một nghệ nhân dân gian gắn với loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, anh đã làm như thế nào?
ĐD Lương Đình Dũng: Ban đầu chúng tôi dự định quay khoảng 1 tháng là cùng, bởi vì chúng tôi nghĩ “có lẽ cũng đến vậy”. Khi xuống quay thì bắt đầu mình mới khám phá được. Tôi quay một băng và tôi về quan sát cụ Cầu để chuẩn bị những câu hỏi. Ban đầu định quay phim này, tôi định quay chủ yếu vào mùa đông. Nhưng nếu như thiếu mưa, cây gạo, chợ, sân đình…thì bộ phim này chưa đủ. Mặc dù nó là Xẩm chợ. Chính vì thế, tất cả những thời gian xâu chuỗi ấy, tôi quyết định mình cứ quay đến khi nào mình cảm thấy đủ thì thôi. Và cho tới bây giờ tôi cảm thấy đủ cho bộ phim thứ nhất. Biết đâu một thời gian nữa tôi sẽ đi quay tiếp để cho bộ phim thứ hai. Bởi vì chuyện về bà Cầu còn nhiều lắm. 35 phút chưa thể nói hết được.
Đoàn làm phim đang thực hiện ghi hình. |
- Trong bộ phim “Xẩm đỏ” anh không sử dụng lời bình, chỉ có đối thoại với nhân vật và âm nhạc. Tại sao lại như vậy?
ĐD Lương Đình Dũng: Tôi nghĩ một số phim, tính chất của nó nên dùng lời bình. Còn làm phim không lời bình thì trong trường hợp này hơi vất vả. Nhưng nếu đưa lời bình vào để mình kể lể, mình than thân trách phận, mình đẩy thêm những sầu khổ vào thêm thì người xem sẽ có thể cảm động hơn đấy…Nhưng tôi nghĩ là không. Âm nhạc là một cái gì đó người ta cần phải vui, người ta cần phải lắng nghe và cảm nhận. Mình không nên đưa những riêng tư vào. Đó chính là nguyên nhân mà tôi làm bộ phim này không có lời bình.
- “Xẩm đỏ”- tại sao anh lại chọn cái tên này?
ĐD Lương Đình Dũng: Khi xem, khán giả có thể cảm nhận được tình người trong âm nhạc: khi mình lắng nghe bà hát, mình có thể cảm nhận được cuộc đời có gì đó chua chát, đau khổ, có gì là bức bối. Ngày nay khi người ta nghe bà Cầu hát, người ta vẫn phải cảm động- bởi đó là những lời lẽ giáo dục. Nhiều người có thể chắc chắn chắn: đây là cuộc mưu sinh của bà Cầu. Nhưng không phải thế. Từ trong cuộc mưu sinh, người ta sẽ chắt lọc được những gì đáng trân trọng. Ngôn ngữ lời ca của bà là một cái gì đó được đúc kết- theo tôi cảm nhận. Bà Cầu là người hát Xẩm chợ, gần như không biết chữ, nghèo. Nhưng giờ đây khi hỏi bà có muốn truyền lại cho ai, thì bà trả lời ngay: “Có, ai học thì tôi dạy”. Mong muốn là vậy nhưng nếu chúng ta để ý, sức khỏe của bà nay đã yếu. Xẩm có nguy cơ bị lãng quên. Có nghĩa là chúng ta sẽ vô cùng phí, đáng tiếc cho môn nghệ thuật được chắt lọc từ đời sống dân gian mà ra.
Thông điệp chính của tôi chính là muốn qua lời ca tiếng hát của cụ Hà Thị Cầu muốn chuyển đến mọi người nghe, cảm thấy trong âm nhạc Xẩm ấy là một tình người lớn lao. Ngoài ra cũng là một thông điệp: chúng ta đang có một di sản sống rất quý giá của một môn nghệ thuật truyền thống. Nếu có thể thì chúng ta lưu lại, truyền lại cho mai sau, những thế hệ sau muốn học môn nghệ thuật này. Thông điệp tôi muốn nói ngay ở trong tên phim: “Xẩm đỏ”- tức là đối với tôi Xẩm phác họa bằng màu sắc sẽ thiên về mầu nóng. “Xẩm đỏ” ấy cũng cảnh báo một môn nghệ thuật đang dần dần mất đi hoặc bị phôi phai đi nếu như chúng ta không gìn giữ.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Bà tên thật Hà Thị Năm, sinh năm 1917 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trong một gia đình 3 đời hát xẩm. Cha mất sớm, từ nhỏ bà đã bê chiếc thau đồng theo bố mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát xẩm kiếm sống. Thời gian sau đó Hà Thị Năm đã nhập tâm làu làu những câu hát rong nơi kẻ chợ... Năm 1977, sau ngày thống nhất, bà viết bài Theo Đảng trọn đời. Sau đó bà đã được tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương vàng, giải thưởng đặc biệt. Năm 1981 -1982, bà được Nhạc viện Hà Nội mời tham gia phụ trách chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. Bà đã nhận được bằng khen năm 1998 của Đài TNVN và giải đặc biệt "Nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình" trong Liên hoan trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc. Hiện tại bà đã kết thúc công việc hát rong của mình. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà đã được đề cập nhiều trên các phương tiện truyền thông và đã nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của nhiều người hảo tâm. Những làn điệu xẩm cùng giọng hát của bà là những di sản quý giá còn lại của nghệ thuật xẩm. Bà đã được Nhà nước trao tặng phong danh hiệu NSƯT, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian", Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã được nhận giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc. Mặc dù những giải thưởng và danh hiệu, nhưng cuộc sống của bà vẫn vô cùng khổ cực. Đến cuối đời, bà vẫn chưa một ngày thoát khỏi cảnh nghèo khó và gia đình bà Cầu thuộc diện những hộ dân nghèo xã Yên Phong. |
Đinh Thúy (ghi)