Dạo này, chị Hồng thường nghe con gái than thở: “Chán quá, chẳng được chơi gì cả, chỉ toàn học với học thôi!”. Thì ra, từ khi đi mẫu giáo (lớp Lá) đến giờ, thì nghiệp vụ của bé Mai ngày càng nặng nề hơn với việc học chữ, vẽ tranh, tham gia lớp tiếng anh, học múa, đàn…
Trẻ nhỏ bây giờ được ăn no mặc ấm, nhưng lại ít vui vẻ bởi vì không có thời gian vui chơi, mà chỉ học và học. Nếu lúc nhỏ, cha mẹ tiết kiệm thời gian không cho con chơi đùa, thì hậu quả sẽ ra sao?
Tầm quan trọng của chơi đùa đối với trẻ
Một cuộc điều tra trực tuyến cho biết, có đến 52,2% người lúc nhỏ không được chơi đùa thì lên đại học hoặc sau khi trưởng thành xuất hiện tình trạng “đáp trả”, lao vào chơi điên cuồng.
Kết quả trên có một lý do nhất định, bởi ham chơi là thiên tính của trẻ, là một loại biểu hiện của bản năng. Thoạt nhìn, nếu muốn chơi mà không thể chơi thì thấy trẻ như ngoan ngoãn hơn, nhưng thật ra là trẻ đang bị áp chế mà thôi và không hề mất đi thiên tính ấy.
Theo lý luận của chuyên gia tâm lý học người Áo, Sigmund Freud, thông qua việc giáo dục để trẻ trở nên mạnh mẽ hơn, các bậc phụ huynh đã tạm thời chế ngự ham muốn được chơi của con cái mình. Một khi môi trường trói buộc mất đi (xa cha mẹ để học đại học chẳng hạn), thì những ham muốn đó sẽ được giải phóng.
Do những ham muốn ở giai đoạn nào đó của tuổi ấu thơ không được đáp ứng, nên sự phát triển nhân cách bị đình trệ. Biểu hiện của nó chính là tâm lý vẫn dừng lại ở niên kỷ nhỏ hơn, mặc dù tuổi tác sinh lý đã trưởng thành. Điều này giải thích tại sao khi lớn, xuất hiện hiện tượng “chơi điên cuồng”.
Ngoài ra, lúc nhỏ trẻ không được hơi, ít tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, năng lực xử lý những mối quan hệ với người khác sẽ rất kém. Sau khi trưởng thành, có thể sẽ dẫn đến lạnh nhạt với mọi người xung quanh, thậm chí thiếu đi niềm vui từ sự giao lưu với người khác.
Tuy nhiên, cách giải thích này cũng đó điểm không hợp lý, giống như có những người từ nhỏ đầu tư tâm sức vào việc học một cách hứng thú, nhưng sau khi lớn lên không hề có tâm lý “đáp trả”. Có những trẻ cha mẹ không quá hạn chế chơi đùa, nhưng chúng lại vốn không thích chơi và cũng không hề có tâm lý “đáp trả”.
Vậy nên, nguyên nhân chủ yếu của cái gọi là “lúc nhỏ không được chơi, lớn lên sẽ chơi điên cuồng”, vẫn là do thiên tính ham chơi lúc nhỏ của trẻ bị cha mẹ áp chế. Thế nên sau đó, khi có cơ hội mới có tâm lý “đáp trả” mà thôi.
Tác dụng tích cực của vui chơi
Các bậc phụ huynh nên cho trẻ có thời gian vui chơi, đừng cướp đi quyền được chơi của con trẻ. Bởi lẽ, được vui chơi cũng giống như sinh mạng thứ hai của trẻ vậy, vì trẻ chỉ thích hai chuyện là ăn và chơi, mà chơi còn quan trọng hơn cả ăn nữa. Trong quá trình chơi đùa, trẻ nhận được rất nhiều trải nghiệm mới, giúp chúng thể nghiệm trong cả quá trình học tập.
Nếu cha mẹ xem trọng việc chơi đùa của trẻ, hãy cho trẻ chơi với sự hướng dẫn tốt, cung cấp môi trường và đồ chơi có lợi cho trẻ. Như vậy, không những đem đến niềm vui theo suốt thời thơ ấu của con trẻ mà còn có thể thúc đẩy trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm lý.
Nội dung vui chơi của trẻ phải chứa đựng sự vui vẻ, dù chỉ là để ồn ào với các bạn khác, nhưng nhất định trẻ cũng cảm thấy được niềm vui từ trong đó.
Khi chơi, trẻ phải chủ động tham gia, có thể tiếp xúc với những hoạt động khác, như chơi đàn, múa, học võ…Đừng câu nệ việc thắng, thua, vì nếu như các hoạt động có phân ra thắng, thua thì đã không còn là vui chơi nữa. Ngoài ra, khi chơi, nhất định trẻ phải có bạn cùng trang lứa tham gia, vì đứa trẻ nào cũng thích chơi với bạn cùng tuổi.