Cuộc sống hôn nhân 10 năm, cãi vã ít nhưng có phần nhàn nhạt đã khiến Hoàng lao vào tay Sen, cô bồ nóng bỏng và sôi động khác hẳn cô vợ nhàm chán của mình. Một không khí khác, một cuộc sống khác đầy vẻ đáng sống hơn đã cho Hoàng thấy phần đời phía trước là sự lãng phí.
Hoàng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân cũ để chính thức về bên Sen. Sen luôn thách thức, "một là anh tới với em một cách hợp thức hóa, 2 là em sẽ bỏ anh để lấy chồng:.
Hoàng buộc phải lựa chọn, anh không thể để mất Sen. Cô ấy là tất cả những gì khiến Hoàng háo hức về cuộc sống này nên Hoàng sẽ chọn ly hôn với Mai dù thực ra nghĩ kĩ Mai không có lỗi gì, chỉ có tình yêu đã hết và anh phải chọn một cuộc sống đầy màu sắc như bây giờ.
Sau nhiều ngày Mai cũng chần chừ với việc níu kéo cuộc hôn nhân của mình. Mai cần Hoàng, anh ấy là tất cả tình yêu tuổi thanh xuân của cô và cũng là tình yêu duy nhất hiện tại của Mai. Vì thế, Mai không nỡ xa rời Hoàng. Nhưng Hoàng luôn làm cho mọi việc căng thẳng lên để Mai buộc phải kí vào đơn, Sen đang giục anh lắm rồi. Có lúc Hoàng đã quẳng cả quần áo của Mai ra khỏi nhà.
Mai cố gắng chịu đựng cho đến khi không chịu nổi được nữa. Cô rất nhẫn nại nhưng mà đến khi cảm thấy người mình thương không còn chút tình cảm nào thì cô cũng đành mà... buông.
Mai đồng ý ly hôn, nhận nuôi 2 đứa con, ngôi nhà Hoàng để lại cho con để 3 mẹ con ở. Hoàng có thu nhập tốt, anh cũng đã mua căn nhà riêng để xây tổ ấm cùng Sen rồi nên cũng "thoáng" mà không nghĩ ngợi nhiều đến tài sản.
Mai luôn im lặng dù biết Hoàng có bồ. Không phải cô không nghe những lời này kia từ người khác truyền đến tai mình. Nhưng Mai không tìm hiểu, không đánh ghen. Cô biết khi người đàn ông đã thay lòng thì cô biết kẻ thứ 3 kia cũng có tác dụng gì.
Buổi cuối cùng, ngày đến tòa án nhận quyết định ly hôn, Hoàng thấy Mai rất khác. Cô mặc chiếc áo trễ vai, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp một cách thuần khiết, dịu dàng khác hẳn vẻ nóng bỏng nhưng cáo già của Sen.
Hoàng bỗng thấy chạnh lòng mà tiếc người phụ nữ mình đã đẩy ra bằng được. Có phải anh sai gì không? Mai chưa một lần to tiếng với anh từ ngày cưới đến giờ, luôn làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu... Còn Sen thì thứ duy nhất cô đòi hỏi là danh phận và tiền của Hoàng.
Thế nhưng Sen cho anh một cảm giác nồng nhiệt, cảm giác cần phải giữ cô khi có quá nhiều đàn ông khác ngoài kia cũng đang nhòm ngó đến Sen. Còn Mai thì không, lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng biết dù anh có đi cùng trời cuối đất thì Mai vẫn ở đó... chờ anh.
Mai cúi xuống, anh cảm thấy có chút nước mắt long lanh nơi khóe mắt của cô. Hoàng bỗng dưng xúc động, 10 năm bên nhau bỗng ùa về trong Hoàng. Sao đến lúc đạt được mục đích anh lại thấy lòng mình trùng xuống thế này...
Thủ tục giải quyết rất nhanh, hai người cùng bước ra ngoài. Đến lúc bước ra khỏi cánh cổng tòa án, Hoàng đứng lại và Mai cũng dừng bước. Cả hai nhìn vào mắt nhau một lần cuối. Mai nói như tiếng gió thoảng: "Chúc con đường phía trước của anh hạnh phúc. Anh nhớ ngâm chân nước gừng mỗi tối để không bị ho nhé".
Lúc này thì Hoàng khóc, người phụ nữ đã nhẫn nại ở bên anh bao nhiêu năm qua, ngay cả cho đến lúc này vẫn không một lời oán trách anh, chỉ nghĩ cho anh mà anh đã đối xử tệ bạc thế này sao?
Hoàng nắm lấy tay Mai, nước mắt nhòe đi: "Nếu được vẫn cho anh thăm 3 mẹ con mỗi cuối tuần". Hoàng nói thế nhưng anh biết rõ Sen không bao giờ chấp nhận chuyện này. Và thực sự, anh thấy mình sai, nếu có thể đổi lại anh muốn mình sẽ làm khác, nhưng có thể là quá muộn rồi không?