Nội dung quyển sổ này được chồng tôi thỏa thuận giao lại cho một người đàn bà có cái tên xa lạ mà tôi chưa từng nghe tới, để chị ta có trách nhiệm nuôi dưỡng một bé gái hai tuổi là con chung của hai người.
Mệt mỏi vì đã gần 6 tháng kể từ khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học mà vẫn không xin được việc làm, tôi quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để mạo hiểm theo cô bạn đồng môn vào Nam thử vận may.
Bố mẹ biết ý định của tôi đều không ngăn cản, duy có mẹ tôi lo lắng con gái mình “thân gái dặm trường”, ăn chưa no lo chưa tới đã phải chịu cảnh bon chen kiếm miếng cơm manh áo giữa chốn phồn hoa xa lạ.
Thuê được phòng trọ là tôi đi tìm việc ngay, vốn liếng cứ cạn dần theo những địa chỉ đăng tin tuyển dụng việc làm. Cuối cùng ông Trời cũng thương tôi để tôi tìm được một việc làm ưng ý ở một công ty tư nhân lớn.
Sếp quản lý trực tiếp của tôi là một người đàn ông 35 tuổi, tính tình điềm đạm, ngoại hình cũng ưa nhìn. Qua đồng nghiệp ở công ty, tôi biết anh vẫn độc thân, dù đã có nhà riêng và kinh tế rất khá giả.
Vì là nhân viên mới, nên tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất những công việc được giao. Một tối muộn, vừa bước ra khỏi phòng làm việc sau khi đã cố gắng để hoàn thành nốt tập hồ sơ kịp ngày mai nộp cho sếp, thì trời đổ mưa như trút.
Đang lúng túng không biết làm thế nào vì nhà trọ cách công ty hơn mười cây số, tôi lại chủ quan không mang áo mưa thì tôi thấy sếp đứng ngay trước mặt.
Anh bảo tình cờ đi qua công ty thấy đèn phòng làm việc còn sáng nên ghé vào, dù sếp nói “tình cờ” nhưng anh lại đưa cho tôi một chiếc áo mưa còn mới tinh trong túi ni lon, sau đó còn chạy xe cùng tôi về tận nhà trọ vì “sợ trời mưa, đường tối em chưa quen đi không an toàn”…
Từ sau buổi tối mưa đó, thỉnh thoảng tôi thấy anh dành cho tôi những ánh nhìn thân thiện và những nụ cười tươi rói. Sau đó một năm, tôi nhận lời yêu và đám cưới của tôi với anh được tổ chức rôm rả, đình đám.
Cưới được gần 1 năm thì tôi có bầu rồi về quê với bố mẹ khi gần sinh con trai đầu lòng. Suốt những tháng ngày tôi nghỉ sinh, chồng tôi bay ra bay vào như con thoi để vừa lo cho công việc, vừa tranh thủ ra thăm, động viên vợ con.
Ngày thằng bé được 6 tháng, chồng tôi ra đón mẹ con trở lại nhà. Thấy nhà cửa bừa bộn, chồng tôi cười cười gãi đầu gãi tai thanh minh với vợ rằng “đàn ông xa vợ ở một mình”, anh còn bảo tôi cứ nghỉ ngơi vì anh đã nhờ tìm người giúp việc, mấy hôm nữa họ sẽ đến.
Thế nhưng khi chồng đi làm, ru con ngủ xong tôi quảy quả đi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Khi sắp xếp lại giá sách trong phòng làm việc của anh, tôi thấy rơi ra một quyển sổ tiết kiệm có số tiền gửi khá lớn.
Chủ sổ là tên chồng tôi, nhưng trong đó lại có kèm một giấy ủy quyền do chính tay chồng tôi viết, có dấu chứng nhận của chính quyền mang nội dung quyển sổ này được chồng tôi thỏa thuận giao lại cho một người đàn bà có cái tên xa lạ mà tôi chưa từng nghe tới, để chị ta có trách nhiệm nuôi dưỡng một bé gái hai tuổi là con chung của hai người.
Tôi không thể ngờ người đàn ông hiền lành, luôn tận tụy yêu thương chăm sóc vợ con như chồng tôi lại có con riêng từ trước ngày cưới và giấu biệt tôi chuyện này. Tôi phải làm thế nào bây giờ khi con trai chúng tôi mới có 6 tháng tuổi?