Làm cùng công ty mà chồng không biết ghen
Chị làm cùng với anh ở một công ty, có thể, đó là điều khiến chị cảm thấy hài lòng. Còn suy nghĩ của anh thế nào, chị cũng không biết. Chị vốn thích làm cùng chồng để quản thúc chồng và để không hoài nghi về những gì chồng làm.
Người ta bảo, đàn ông thường hay lăng nhăng, chị sợ lắm. Sợ một ngày anh cũng phản bội chị đi theo người đàn bà khác. Thế nên, dù nhiều người nói rằng, lấy chồng cùng công ty rất chán, chị vẫn nghĩ, chị hạnh phúc vì yêu và cưới được người cùng công ty.
Ngày anh và chị yêu nhau, ai cũng bất ngờ. Thật ra, anh tán tỉnh chị chứ trước đó chị không hề có ý định gì với người đàn ông này. Chỉ là, một thời gian tiếp xúc, chị lại cảm thấy ở anh có quá nhiều điều thú vị, đặc biệt là cái tính cứ hay cười tủm tỉm, nhẹ nhàng, điềm đạm của anh.
Người ta khen anh hiền lành, điềm đạm, chị cũng thấy thế. Lúc đó, chị chưa biết sau này chính chị lại chán cái sự hiền lành, vô tư đó của anh.
Yêu nhau đúng hơn 1 năm, anh và chị cưới nhau. Chị nhận lời cưới anh vì cảm thấy anh và chị chẳng cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Hơn 1 năm, hai người đã trải qua khá nhiều niềm vui, nỗi buồn và cũng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhau, chị thấy hài lòng về điều đó. Chị quyết định xin phép bố mẹ cưới anh.
Được cái, gia đình anh không phản đối gì chị dù rằng biết họ cùng làm một công ty. Bố mẹ chị chỉ băn khoăn một nỗi là anh hiền quá, không khéo mồm khéo miệng. Nhưng chỉ băn khoăn như vậy thôi, còn tất cả vẫn đồng ý và cho chị cưới anh.
Hai người cưới nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người thân, bạn bè. Nhìn anh chị thật sự đẹp đôi. Chị tưởng chẳng thể yêu và cưới người nào sau mối tình đổ vỡ đầu tiên, vậy mà cuối cùng chị lại tìm được anh, người đàn ông khiến chị tin tưởng.
Đúng là vợ chồng cùng công ty cũng có nhiều cái lợi. Chị và anh đi cùng xe, ngồi gần phòng nhau nên lúc nào cũng quan sát được nhất cử nhất động của nhau. Đồng nghiệp cứ trêu, thế này thì anh chị chẳng thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nhau. Vì mỗi lần đi đâu, chị đều phải đi qua phòng anh, thế nên, dù trưa hay chiều tối, chị đi ra ngoài là anh biết ngay.
Chị tính tình hiền lành, điềm đạm, rất mực yêu thương chồng con. Anh cũng là một người đàn ông biết quan tâm vợ. Hai người bằng tuổi nên nhiều lúc có những câu chuyện rất thú vị.
Chị và anh cứ sáng đèo nhau đi, tối chở nhau về. Nhưng không vì thế mà chị cảm thấy chán. Đoạn đường xa, có chồng đồng hành chị càng cảm thấy vui và hạnh phúc. Còn anh, anh cũng hay bị đồng nghiệp trêu là, ‘đàn ông thế này thì vô nghĩa quá, vợ làm cùng cơ quan, đi đâu được với anh em riêng tư, lúc nào chẳng phải tha lôi vợ đi cùng.
Nếu mà chẳng may có muốn liếc mắt đưa tình cô nào thì chắc chắn sẽ bị vợ biết được thì ăn no đòn’. Anh cũng chỉ cười sau những lời kích bác như vậy. Quả thực là lần nào đi đâu, chị cũng đi cùng anh. hai người đi cùng xe, không thể anh đi, chị về được.
Thế nên, cuộc vui nào cũng có mặt cả vợ cả chồng. Nhiều người trong công ty bảo anh là ‘con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, người ta tránh không được, ông lại lao vào’.
Chị tính tình hiền lành, điềm đạm, rất mực yêu thương chồng con. Anh cũng là một người đàn ông biết quan tâm vợ. (ảnh minh họa)
Ngoại tình cho chồng sáng mắt
Anh chẳng mấy khi ghen, đó là điều khiến chị cảm thấy đau đầu nhất. Khổ là, ở cùng công ty nhưng anh chị không đi ăn cùng nhau, vì không muốn cứ dính lấy nhau suốt ngày. Chị và anh thống nhất tạo không gian riêng cho nhau.
Thế nên, chị đi ăn với phòng chị, anh đi ăn với phòng anh. Nhưng mà, buổi trưa nào mà thấy anh không đi cùng đồng nghiệp là chị ý kiến ngay. Chị không thể chịu nổi nếu có suy nghĩ khó chịu về anh.
Chị không phải là người đa nghi nhưng lại rất hay ghen, chị sợ chồng bị chị kèm cặp lâu ngày nên chán, lại nghe lời người nào đó ra ngoài tranh thủ ‘tình một trưa’.
Nhưng sự đa nghi của chị cũng chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ, vì anh chẳng phải người đàn ông như vậy. Lúc nào anh cũng yêu vợ, chăm vợ, thương vợ. Anh đúng là người đàn ông cần mẫn, quan tâm chăm sóc chị. Chỉ là, cái tính vô tư hiền lành quá của anh khiến chị khó chịu. Anh chẳng bao giờ hỏi chị đi đâu, làm gì, với ai.
Mỗi lần chị đi ra ngoài ăn trưa, không đi cùng bạn bè, tối về, chị chỉ mong anh hỏi chị một câu, anh cũng không nói gì. Anh coi như đó là chuyện của chị, không cần bận tâm.
Có hôm chị ra ngoài nghe điện thoại gần tiếng trời không vào, về anh cũng không hỏi xem chị nghe điện thoại của ai, nói chuyện với ai. Anh cảm thấy chuyện đó là chuyện hiển nhiên hay là chuyện mà anh không cần bận tâm.
Mỗi lần chị đi ra ngoài ăn trưa, không đi cùng bạn bè, tối về, chị chỉ mong anh hỏi chị một câu, anh cũng không nói gì. (ảnh minh họa)
Có lần, chị cố tình nói chuyện điện thoại thật to, giả vờ hẹn người đồng nghiệp nào đó đi ăn rồi vội ra ngoài nhưng mà anh cũng không thèm hỏi chị là đi ăn với chàng trai nào.
Có lúc, chị cố tình nhắn tin với anh là chị đi ăn với nam đồng nghiệp, nói để anh biết không lại bảo không tôn trọng anh, nhưng anh chỉ đáp lại ‘ừ, em cứ tự nhiên’. Giống như chị và anh làm cùng cơ quan đã gò bó lắm rồi, chị ra ngoài là sự giải thoát cho anh hay là anh đã chán ngấy chị, không còn muốn quản thúc gì nữa.
Chị thấy mệt khi mỗi lần đi cả phòng liên hoan mà anh cũng không quan tâm chị là nay liên hoan gì hay phòng có vụ gì. Lắm lúc, chị chụp ảnh tình cảm với anh em ở công ty, anh cũng không phản ứng…
Những điều đó khiến chị cảm thấy ngột ngạt, nhất là khi chị thấy rất bức bối mỗi lần anh ra ngoài làm gì đó mà không nói với chị. Có lẽ, anh và chị như nước và lửa, không hợp nhau tí nào…
Chị không biện minh cho mình điều gì cả, nhưng chị khẳng định, trong tâm trí chị, chị vô cùng yêu chồng. Đến một phút thôi chị cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình hay phản bội anh.
Chị luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh và chưa bao giờ chán khi làm cùng công ty với chồng, thậm chí còn muốn làm cùng anh mãi mãi để được đưa đón nhau. Nhưng có vẻ anh không thích lắm. Thế nên, anh luôn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm với chị.
Nhưng chính sự thờ ơ, không ghen của anh khiến chị cảm thấy mình vô giá trị. Và một lần dại dột, chị quyết định thử tìm một người đàn ông khác để thử cảm giác mới, xem họ có quan tâm chị không hay là đàn ông ai cũng giống anh.
Vả lại, chị thử xem anh có thật sự yêu chị không, nếu yêu thì anh sẽ ghen tuông khi thấy trưa nào chị cũng đi ra ngoài cùng người đàn ông khác.
Chị đã có đươc một người vô cùng yêu chị, theo lời anh ta nói và muốn gắn bó với chị. Người đàn ông này đã góa vợ, và cũng đang cần tìm một mái ấm gia đình. Anh ta chỉ hơn chị gần chục tuổi, chẳng chênh lệch mấy nhưng so với chồng chị thì chênh lệch khá nhiều.
Ban đầu chỉ là tiếp xúc để thử cảm giác khác lạ, xem người ta có yêu và chiều chị không. Chị thật sự thấy ngạc nhiên, có lẽ là do anh ta nhiều tuổi nên có kinh nghiệm, anh ta chiều chị một cách khiến chị kinh ngạc.
Người đàn ông vừa có điều kiện kinh tế lại từng trải, ga lăng thì có gì mà không chiều được một người phụ nữ . Anh ta cho chị được nhiều niềm vui mới, đưa chị đi chơi, cho chị đến những nhà hàng sang trọng, để chị biết được thế giới bên ngoài vui nhộn thế nào.
Trong khi chồng chị chỉ biết chở chị đi làm, chở chị về, vậy là hết. Dường như cái sự làm cùng công ty khiến anh cảm thấy mệt mỏi, không muốn đưa vợ đi đâu nữa, vì anh cho rằng, ở cả ngày với nhau đã chán lắm rồi, tối về nhà nghỉ cho sướng thân chứ đi đâu nữa…
Có phải, lấy vợ cùng công ty khiến anh thay đổi, hay là anh không yêu chị, hay là bản tính anh thế? Chị chẳng muốn tìm lý do… (ảnh minh họa)
Vậy đó, ban đầu chỉ là thử, nhưng đúng là, chị không thấy chồng hỏi chị đi đâu. Cho đến khi có người nói, sao vợ ông trưa nào cũng đi ra ngoài thế, mà ông không ghen à, thì anh mới chột dạ.
Anh nhận ra, mình quá vô tâm với vợ, không cần hỏi han hay biết vợ đi với ai, làm gì mỗi trưa. Anh chưa từng để ý chị thích gì, làm gì, bận tâm gì…
Chị chỉ muốn thử lòng anh nhưng bây giờ chị đã yêu rồi, yêu thật rồi. Chị yêu người đàn ông kia, người có thể cho chị niềm vui, biết giận hờn, biết ghen tuông khi chị nghĩ về người đàn ông khác. Chị yêu chồng, chị thừa nhận vậy và chưa bao giờ hết yêu anh nhưng sống với người như khúc gỗ, chị thấy chán nản lắm rồi!
Là phụ nữ, ai cũng cần được yêu, được quan tâm nhưng ở chồng chị, chỉ thấy sự hiền lành, vô tư thái quá, chưa một lần anh tỏ ra ghen tuông hay cũng chưa một lần thích lãng mạn cùng chị.
Có phải, lấy vợ cùng công ty khiến anh thay đổi, hay là anh không yêu chị, hay là bản tính anh thế? Chị chẳng muốn tìm lý do…
Hôm nay anh gọi chị về, bảo chị hãy suy nghĩ lại nhưng tại sao lúc này, nhìn người đàn ông ấy, chị thấy vô cảm thế. Chị đã hết cảm xúc với anh nhưng nước mắt chị lại rơi. Có lẽ là chị tiếc cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân vội vàng hay chị tiếc rằng anh đã để mất chị một cách quá dễ dàng.
Chị đã nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia, dù sao thì anh và chị cũng chưa ràng buộc chuyện con cái và chị có quyền từ bỏ cuộc hôn nhân này, không chút do dự…
Chị nhìn anh và kí vào tờ đơn ly hôn. Chị thật ra còn yêu anh, có lẽ là còn yêu nhiều nhưng chấm dứt thôi. Đời người được mấy, chị không muốn sống mà cứ chạy theo một người mãi như vậy, chị phải được yêu thương, được che chở vì chị là phụ nữ. Không ai có quyền bắt chị hi sinh hay chịu đựng một người chồng mà ngay bản thân chị cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của anh và chị kết thúc, tất cả chỉ có vậy. Chị muốn lựa chọn cũng không được. Chị cảm thấy nên kết thúc càng sớm càng tốt, để tốt cho cả hai.