Năm nay đã hơn 40 tuổi, bề ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi thật hạnh phúc. Tôi có một ông chồng là tiến sỹ, hai đứa con khôi ngô, học giỏi, có nhà Hà Nội. Đặc biệt, tôi lại là một nữ giám đốc thành công, luôn tươi cười và tạo được cảm giác ấm áp cho người đối diện. Thế nhưng mọi người không biết rằng, có được những thứ đó đều là do tôi đã bắt gặp chồng ngoại tình.
Gặp nhau lần đầu chúng tôi đã ưng ý đối phương và nhanh chóng yêu nhau. Anh thích tôi vì là "con gái miền sơn cước, xinh đẹp, chất phác". Tôi thích anh vì trai Hà Nội lại học rộng, hiểu nhiều, dù hơn tôi 10 tuổi nhưng có thể làm chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân sau đó.
Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua nhanh. Khi tôi bắt đầu có kinh nghiệm làm việc, chồng đầu tư tiền cho tôi mở một cửa hàng quảng cáo nhỏ. Vì ít học và không có kiến thức về quản lý kinh tế nên việc gì tôi cũng phải học và chăm chỉ gấp đôi người khác. Dần dần, tôi ít có thời gian chăm lo gia đình hơn.
Để tiện cho công việc và đảm bảo chồng con vẫn cơm ngon nhà sạch, tôi quyết định về quê chọn một đứa em họ hàng xa xuống giúp việc. Tin tưởng ở người chồng học thức và đứa em trong sáng nên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tình cảm anh em giữa họ. Nhưng vì quá tin tưởng mà tôi đã phải đau khổ hơn gấp bội.
Hôm đó tiện có việc gần nhà, sau khi qua gặp khách hàng thì tôi rẽ về, định bụng nghỉ trưa rồi mới đến cửa hàng. Vì giữa trưa nên cả nhà đều im ắng, biết mọi người đang ngủ nên đi lại rất nhẹ để không làm ai thức giấc. Vừa mở cửa phòng, tôi chết đứng khi nhìn thấy cảnh chồng đang ôm người giúp việc ngủ ngon lành sau khi làm chuyện đồi bại. Tôi đau đớn đến không thể nói được gì,khuỵu xuống.
Đứa em gái đã bị tôi "đá" bay khỏi nhà ngay sau đó. Còn chồng tôi, sau một thời gian im lặng suy tính, tôi quyết định tha thứ cho anh. Nhưng từ đó, tôi chỉ lao vào làm việc và kiếm tiền. Tôi không muốn gần chồng vì cứ gần gũi, đầu tôi chỉ hiện lên cảnh anh ta và người giúp việc.
Công việc ngày càng bận rộn, tôi về nhà muộn hơn, đi công tác nhiều hơn. Chồng tôi thấy vợ đi về muộn và xa lánh mình thì lại "từ bụng ta suy ra bụng người", đánh đập, chửi bới vì nghi vợ ngoại tình. Tôi cam chịu tất cả những đau đớn về thể xác và tâm hồn mà anh ta gây ra. Trong tôi lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ "phải làm thật nhiều để quên đi tất cả và kiếm tiền lo cho mình và con cái". Không có tiền, tôi sẽ bị phản bội tiếp và có thể bị đuổi khỏi nhà bất cứ khi nào.
Sau gần 20 năm bươn trải với bao vất vả, cay đắng, giờ đây tôi đã thành công. Tôi đón được mẹ và các em từ quê xuống, lo cho họ nơi ăn chốn ở và công việc đàng hoàng. Bản thân tôi cũng có tài sản riêng cho mình và cho con.
Tôi thành công, chồng tôi cũng không còn dám tùy tiện đối xử thô lỗ như trước. Anh ta về hưu sớm nên suốt ngày chỉ an phận ở nhà chăm sóc cửa nhà, con cái. Lỗi lầm của chồng, theo năm tháng tôi cũng dần quên đi.
Có được ngày hôm nay, chắc tôi cũng phải cảm ơn chồng. Nếu không có chuyện kinh khủng kia thì tôi sẽ mãi không đủ quyết tâm và động lực phấn đấu để thành công như bây giờ.