Quyền riêng tư

GD&TĐ - Dù chúng ta sống chung dưới một bầu trời nhưng mỗi người đều có một khung trời riêng cần phải thật sự được tôn trọng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính hành động tôn trọng lẫn nhau ấy sẽ là bài học được đúc rút từ không ít những hành động vượt qua lằn ranh của quyền riêng tư mà chúng ta cần đúc kết…  

1.

Hồi đó, tôi học lớp 5. Chủ nhiệm chúng tôi khi ấy là cô H. Một hôm, trong giờ học, tôi phát hiện bạn ngồi bên cạnh không tập trung nghe giảng mà chỉ hì hục viết điều gì đó vào một quyển sổ nhỏ. Đợi đến giờ ra chơi, khi cô giáo và các bạn đã rời khỏi lớp, tôi mới lén mở ra đọc. Tôi há hốc miệng, mắt tròn mắt dẹt khi đọc được những dòng chữ bạn ấy viết, rằng bạn ấy ghét cay ghét đắng bạn lớp trưởng vì đã mách lẻo với cô chuyện bạn ấy xem bài trong giờ kiểm tra, bạn ấy cũng rất giận cô giáo vì đã phê bình bạn ấy ngay trước lớp học.

Tôi tò mò lật trở lại trang khác, ngạc nhiên hơn khi biết thêm rằng, bạn ấy cũng từng rất buồn và chán nản khi bị bố mẹ đánh đòn oan. Và lần ấy, bạn từng nghĩ đến cả chuyện sẽ bỏ nhà đi thật xa. Tôi định đọc bằng hết quyển sổ thì từ đăng sau một bàn tay chạm nhẹ vào vai. Tôi giật mình quay lại… là cô giáo chủ nhiệm. Cô bảo tôi gấp lại quyển sổ và để vào cặp cẩn thận cho bạn và cô nhẹ nhàng dạy rằng, như thế là sai vì cuốn sổ nhật ký là vật riêng tư của bạn, cô trò mình cần tôn trọng quyền riêng tư của bạn ấy. Và bất cứ cái gì thuộc về quyền riêng tư của một ai đó, nếu chưa được cho phép thì chúng ta không được xâm phạm đến. Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng và cũng không dám nói cho cô biết những gì mình đã đọc được. 

2.

Như chúng ta đã biết, bộ phim tài liệu (phóng sự) “Ranh giới” do VTV vừa phát sóng đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc: Xúc động, ám ảnh; sợ hãi thậm chí là hạnh phúc bởi thấy mình còn được may mắn hơn các bệnh nhân nhiễm Covid-19. “Ranh giới” cũng truyền đi một số thông điệp ý nghĩa như tri ân sự hi sinh thầm lặng, cao cả của đội ngũ y bác sĩ trong việc điều trị, dành lại sự sống cho những người bị nhiễm Covid-19 hay thông điệp về việc mọi người dân cần nâng cao nhận thức phòng chống dịch, biết hợp tác với chính quyền…

Cũng qua bộ phim tài liệu, chúng ta thấy được hiện thực thảm khốc trong cuộc chiến giành giật sự sống của những bệnh nhân. Nếu mạnh mẽ, biết hợp tác cũng như được sự động viên từ người nhà, các bệnh nhân có thể dành lại sự sống mong manh của chính mình. Tuy nhiên, trong phim có những cảnh quay sát mặt bệnh nhân mà không làm mờ đã gây ra sự tranh cãi nên hay không nên. Thật ra những cảnh quay như sát mặt bệnh nhân khi nguy kịch hay quay cả cảnh ghi âm lời nói trao đổi phá thai giữa bác sĩ với người nhà… trong phim là không nên dù bất cứ lí do nào.

Có thể, trong việc quay như thế sẽ đem đến một số hiệu quả như phán ảnh được trung thực cuộc chiến khốc liệt chống dịch ở bệnh viện, câu chuyện chân thực thuyết phục được người xem hơn… Nhưng hậu quả đằng sau đó còn có thể ghê gớm hơn. Ai dám chắc rằng, những hình ảnh người bệnh trong cơn nguy kịch sẽ không bị đánh cắp với những mục đích xấu. Và nếu chẳng may, những bệnh nhân ấy không thể qua khỏi, không thể giành lại được sự sống thì những hình ảnh ấy có thực sự khiến cho người thân của họ vơi đi nỗi buồn? Rồi, ngay cả khi sau này họ khỏi bệnh ra viện, trở về với đời thường, họ có bị ám ảnh, dằn vặt không khi chứng kiến lại giây phút mình tự quyết định bỏ đi sinh linh bé bỏng của chính mình?  

3.

Mới đây, một người bạn của tôi cũng vừa mới chia sẻ trên Facebook về việc mình bị một bạn công tác ở đài phát thanh truyền hình tỉnh Q đã “mượn” rất nhiều bài viết, tác phẩm văn chương của bạn ấy để đăng báo, thậm chí phát sóng ngay ở chính đơn vị người đó đang công tác. Sự việc sau đó được phát giác, người kia đáng ra phải công khai đăng tải lời xin lỗi nhưng lại chọn cách… im lặng. Mặc dù vậy, bạn tôi cũng đã chọn cách bao dung, tha thứ. Bạn bảo rằng, “người mắc lỗi còn trẻ, lại mới vào nghề, chắc hẳn bạn ấy còn nhiều dại dột và nông nổi.

Chúng ta hãy thể tất cho bạn ấy lần này”. Mặc dù, sự việc đã được giải quyết, những ngẫm lại sâu xa đó thực chất cũng là một khía cạnh quyền riêng tư (tác quyền) bị xâm phạm. Thực lòng, tôi nghĩ, nếu cô gái ở tỉnh Q kia vì quá yêu mến những trang viết ấy thì có thể nhắn tin riêng và người viết có thể sẽ sẵn sàng cho phép khai thác thông tin. Đã nhiều lần chúng ta bàn đến luật bản quyền còn lỏng lẻo, nhiều kẽ hở và chưa đủ tính răn đe. Đấy cũng là một nguyên nhân chưa nghiêm đến từ phía luật pháp. Nhưng sâu xa hơn nữa là việc giáo dục con người về quyền riêng tư của chúng ta còn hời hợt. Một đất nước văn minh, thì nhất thiết quyền dân chủ, quyền riêng tư cần phải được giáo dục từ rất sớm. 

4.

Cuối cùng tôi muốn nói rằng, “dù chúng ta sống chung dưới một bầu trời nhưng mỗi người đều có một khung trời riêng” cần phải thật sự được tôn trọng. Và rằng, “khung trời riêng” ấy không phải là sự cô lập, tách rời bản thân khỏi “bầu trời chung” mà là những mảnh ghép làm nên sự đa dạng, phong phú của đời sống. Quyền riêng tư của mỗi cá nhân cũng như “khung trời riêng” vậy, nếu chúng ta biết chấp nhận, tôn trọng cũng có nghĩa là chúng ta tạo ra được nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Và dĩ nhiên, xã hội sẽ ngày càng văn minh, phát triển hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ