Sáng hôm sau đến cơ quan, Minh thấy cánh đàn ông trong phòng túm tụm đọc tin nhắn trên máy của Vinh, khi nhìn thấy Minh thì tản hết ra.
Vinh ngồi làm việc một lúc nhưng nghe chừng không yên ổn nên nhắn Minh ra ngoài làm cốc nước chè. Khi đó, Vinh mới bảo: “Hôm qua ông về bị vợ xử à?”. “Không, có thấy nói gì đâu, chỉ có ăn thịt mặt thôi. Nhưng tôi biết ý nên đi ngủ luôn”. “Ông xem này”.
Quản chồng có cần… quá tay?
Vinh chìa tin nhắn. Đọc xong mặt Minh tái mét. “Trời ơi, vợ tôi nó nhắn thế này thật sao? Con này… hết thuốc chữa”. Vinh an ủi bạn: “Ấy ấy, đừng có nói vợ thế mà không hay, từ giờ bọn tôi tụ tập thì loại ông ra luôn, khỏi phiền phức”.
“Loại là loại thế nào. Anh em mình cả tháng mới liên hoan một bữa, ông định biến tôi thành thằng tự kỷ à?”. “Nhưng tôi cũng không muốn bị vợ ông tổng xỉ vả như thế này, hãi quá”.
Vào làm việc cả buổi mà Minh vẫn không hết bức xúc. Trước đây Phương đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện đến bạn bè của anh, thậm chí còn “van xin” họ đừng “phá tan” hạnh phúc gia đình cô.
Minh cũng không thuộc dạng sống vô trách nhiệm với gia đình, chỉ thỉnh thoảng anh cùng bạn bè vui chơi một chút, lần nào cũng cáo về trước để Phương khỏi cằn nhằn.
Thế nhưng cứ 6h mà chưa thấy Minh về là Phương gọi điện loạn xạ, gọi anh mà không bắt máy là gọi cho bạn bè, đồng nghiệp của Minh khiến anh rất xấu hổ.
Chính vì thái độ quản lý gắt gao và mang tính chất “khủng bố” của Phương nên dần dần Minh cũng không dám vui chơi. Có khi cả tháng anh mới về muộn một buổi. Vậy mà Phương vẫn chứng nào tật ấy, hôm qua còn nhắn tin cho Vinh với những lời lẽ không ra gì.
Tối hôm ấy, Minh về nhà, Phương vẫn chiến tranh lạnh. Không giống những lần khác, Minh cũng không hỏi han, anh lặng lẽ ăn cơm rồi chơi với con. Mấy ngày trôi qua không thấy Minh trò chuyện hay có ý định làm hòa, Phương lân la trò chuyện, Minh cũng cứ thế lờ đi.
Thấy chồng bất thường, Phương chột dạ. Nửa đêm hôm đó, Phương mới dám hỏi thẳng chồng: “Sao anh cứ lầm lì suốt mấy ngày hôm nay thế? Em đắc tội gì với anh à?”. Minh bảo: “Em không đắc tội gì với anh, nhưng em đắc tội với những đồng nghiệp của anh đấy.
Chuyện nhà vợ chồng có gì thì bảo nhau, sao em cứ làm phiền người khác như thế? Bây giờ không có ai dám chơi với anh nữa rồi, công việc cũng không được bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ cho nên không trôi chảy, anh sắp nghỉ việc vì sống trong tập thể mà không thể hòa đồng được. Sau này nhờ em chăm lo cho gia đình, anh còn phải đi kiếm việc khác”.
Nghe Minh nói thế, Phương hoảng hồn. Từ trước đến giờ toàn Minh lo cho gia đình, bây giờ vì chuyện này mà công việc bị cô lập, phải chuyển công tác, cô biết xoay xở thế nào. Hơn nữa cô cũng có lúc thấy mình sai, nhưng khi thấy chồng về muộn máu nóng cứ bốc lên đỉnh đầu là cô phải tìm ngay ai đó “chịu trách nhiệm”.
Kết quả là nhiều người đã bị cô làm phiền vì những cuộc gọi, tin nhắn chát chúa khiến bao lần Minh phải “đeo mo vào mặt”. Giờ sự việc lại đánh thẳng vào kinh tế nữa, thiệt hại nặng rồi còn gì.
Phương rối rít xin lỗi Minh, hứa từ lần sau có gì sẽ “đóng cửa bảo nhau”. Minh cười thầm trong bụng nhưng vẫn giả vờ làm mặt lạnh rồi đi ngủ luôn. Minh hy vọng độc chiêu của anh có tác dụng trị được bà vợ ham quản chồng quá tay