Abdullah Kozan bước qua cánh cửa bệnh viện bang Bursa năm 1968, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Kozan được nhập viện vì chứng đau đầu khủng khiếp. Sau đó Kozan xin bác sĩ cho ở lại viện lâu hơn vì ông chẳng còn chốn nào để đi. Ông có quan hệ rất tốt với đội ngũ nhân viên ở viện và còn nói rằng rất thích cuộc sống trong này. Bởi thế, bệnh viện luôn làm thủ tục vào viện mới cho Kozan mỗi khi ông tới lúc phải xuất viện.
Abdullah Kozan ngắm nhìn thế giới phần lớn qua cửa sổ của bệnh viện, nhưng ông không lấy đó làm phiền lòng. Để đáp lại sự hào phóng của bệnh viện đã cho ông lưu lại hết lần này đến lần khác, Kozan luôn sẵn lòng giúp đỡ các nhân viên của viện, chủ yếu ông làm nhiệm vụ chuyển đồ đi khắp nơi trong viện hay mang phim chụp X-quang và tài liệu đến những nơi cần đến.
"Ông ấy giống như một thành viên trong bệnh viện của chúng tôi", một nhân viên của viện nói. "Chúng tôi ảo vệ ông ấy, nhưng chúng tôi không thể cứu ông ấy khi bệnh tình ông trở nên tồi tệ hơn". Kozan bị hen suyễn và tiểu đường, qua đời vì suy kiệt hô hấp.
Sau khi Kozan qua đời, một người đàn ông tự nhận là anh em trai của ông đến nhận thi thể về an táng. Không một nhân viên nào trong viện biết người này, tuy nhiên thông tin cá nhân của người này cho thấy ông ta thực sự là Hasan Kozan, em trai của Abdullah Kozan.
Hasan cho biết vẫn thường đến thăm anh trai nhưng không thể thuyết phục ông ấy về nhà cùng với mình.