Tập tục lâu đời và những hệ lụy kéo dài
Ở xã Mường Toong (tỉnh Điện Biên), nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, tảo hôn và hôn nhân cận huyết từng được xem là tập tục khó thay đổi. Trong suy nghĩ của một bộ phận người dân, con gái lớn sớm thì lấy chồng sớm để “ổn định cuộc sống”, giảm gánh nặng cho gia đình. Chính quan niệm này đã đẩy nhiều trẻ em gái rời ghế nhà trường khi chưa đủ tuổi trưởng thành, thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, hạn chế cơ hội học tập và phát triển bản thân.
Hệ lụy của tảo hôn không chỉ dừng lại ở một cá nhân hay một gia đình. Nhiều trường hợp phụ nữ sinh con khi chưa đủ thể chất, trẻ em sinh ra dễ gặp các vấn đề về sức khỏe, việc học hành dang dở, vòng luẩn quẩn nghèo đói vì thế tiếp tục kéo dài. Đó cũng là lý do vì sao phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết được xác định là một trong những nội dung then chốt trong nỗ lực xóa bỏ định kiến giới ở Mường Toong.
Thay vì tiếp cận theo cách hành chính hay mệnh lệnh, các chi hội phụ nữ ở Mường Toong lựa chọn con đường truyền thông mềm dẻo, bền bỉ và gắn với đời sống thực tế của người dân. Nội dung phòng chống tảo hôn được đưa vào các buổi sinh hoạt tại bản, nơi người dân quen thuộc, dễ chia sẻ và dễ lắng nghe.
Trong năm 2025, toàn xã đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại những bản được đánh giá có nguy cơ cao. Hoạt động này đã thu hút nhiều lượt người tham gia, không chỉ có phụ nữ mà còn có phụ huynh, thanh niên trong độ tuổi kết hôn, trưởng bản và người có uy tín trong dòng họ. Việc mở rộng đối tượng truyền thông giúp thông điệp không dừng lại ở phụ nữ, nhóm chịu tác động trực tiếp, mà lan tỏa đến những người có vai trò quyết định trong việc tổ chức hôn nhân cho con em mình.
Khi pháp luật được “nói bằng ngôn ngữ đời sống”
Một trong những khó khăn lớn ở xã Mường Toong là rào cản ngôn ngữ và trình độ nhận thức không đồng đều. Với nhiều người dân, các quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn hay hôn nhân cận huyết từng được xem là xa lạ, khó nhớ, khó hiểu.
Chính vì vậy, tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Hội không đọc điều luật khô cứng, mà “dịch” pháp luật thành những câu chuyện rất đời. Đó là những trường hợp tảo hôn đã xảy ra ngay trong bản: con gái lấy chồng sớm phải bỏ học, sức khỏe yếu; gia đình khó khăn chồng chất; trẻ em sinh ra thiếu điều kiện chăm sóc, học hành. Khi hệ lụy được chỉ ra bằng những ví dụ cụ thể, người dân dễ liên hệ với chính cuộc sống của mình và bắt đầu suy nghĩ lại.
Theo bà Lù Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Toong, truyền thông chỉ thực sự hiệu quả khi người dân hiểu và tin. “Nếu chỉ đọc luật, nói quy định thì bà con rất khó nhớ. Nhưng khi phân tích bằng chính những câu chuyện đã xảy ra trong bản, trong họ, thì họ mới thấy rõ cái hại của tảo hôn và bắt đầu thay đổi”, bà Thắm chia sẻ.
Phụ nữ từ đối tượng chịu tác động đến lực lượng nòng cốt
Điểm chuyển biến rõ nét ở xã Mường Toong là vai trò ngày càng chủ động của phụ nữ trong công tác phòng chống tảo hôn. Thông qua sinh hoạt chi hội, nhiều phụ nữ được trang bị kiến thức về pháp luật hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, quyền trẻ em. Từ chỗ im lặng, họ dần mạnh dạn trao đổi với chồng, với gia đình về việc cho con em tiếp tục đi học, không kết hôn sớm.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Toong, thay đổi quan trọng nhất không nằm ở số buổi tuyên truyền, mà ở việc phụ nữ đã dám nói “không” với tảo hôn ngay trong chính gia đình mình. “Khi người mẹ hiểu và kiên quyết, việc ép con lấy chồng sớm sẽ khó hơn rất nhiều”, bà Lù Thị Thắm nhấn mạnh.
5 năm trở lại đây, một số trường hợp có nguy cơ tảo hôn đã được phát hiện và kịp thời can thiệp thông qua sự phối hợp giữa chi hội phụ nữ, gia đình và trưởng bản. Các trường hợp này đều được vận động trì hoãn việc kết hôn, tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục học tập, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Hành trình thay đổi không thể nóng vội
Cán bộ Hội Phụ nữ xã thẳng thắn nhìn nhận, phòng chống tảo hôn là cuộc chiến dài hơi. Một tập tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ không thể xóa bỏ chỉ sau vài buổi tuyên truyền. Thay đổi nhận thức cần thời gian, sự kiên nhẫn và cách tiếp cận phù hợp với từng gia đình, từng dòng họ.
Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện. Nhiều phụ huynh đã chủ động tìm đến cán bộ Hội để hỏi thông tin, xin tư vấn trước khi tổ chức cưới cho con. Theo bà Lù Thị Thắm, đó là dấu hiệu cho thấy nhận thức đã bắt đầu dịch chuyển, dù chậm nhưng chắc.
Tảo hôn không chỉ là câu chuyện hôn nhân, mà còn gắn chặt với bất bình đẳng giới. Khi trẻ em gái phải lấy chồng sớm, cơ hội học tập và phát triển bị thu hẹp, tiếng nói trong gia đình và xã hội cũng vì thế mà yếu đi. Ngược lại, khi trẻ em gái được tiếp tục đến trường, được trang bị kiến thức, họ có nhiều cơ hội hơn để làm chủ cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng.
Chính vì vậy, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết được xem là một trong những “chìa khóa” để thực hiện bình đẳng giới tại Mường Toong.
Từ những buổi tuyên truyền kiên trì tại từng bản, từng gia đình, Mường Toong đang dần tạo dựng nền tảng nhận thức cần thiết cho các nội dung sâu hơn trong chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới. Cuộc chiến chống tảo hôn ở đây không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và thực chất.
Chính sự bền bỉ ấy đang mở ra hy vọng về một thế hệ trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn, tiến bộ và công bằng hơn, nơi trẻ em gái không còn bị đánh đổi tương lai chỉ vì những tập tục lạc hậu kéo dài qua nhiều thế hệ.