Phòng chống bạo lực học đường không thể chỉ bằng lời kêu gọi!

GD&TĐ - Những vụ việc bạo lực học đường không còn là “hi hữu”, “xô xát tuổi học trò”.

Cần tạo môi trường đoàn kết, yêu thương cho trẻ. Ảnh minh họa: Lê Thị Vân
Cần tạo môi trường đoàn kết, yêu thương cho trẻ. Ảnh minh họa: Lê Thị Vân

Nó là chuỗi dấu hiệu của việc chuyển hóa thành một thứ “văn hóa ứng xử” méo mó trong một bộ phận không nhỏ của học sinh.

Trong hầu hết các clip bạo lực học đường bị lan truyền, ta dễ dàng nhận thấy vòng tròn người xem đông hơn người can ngăn. Những tiếng hò reo, cổ vũ, tiếng cười chế giễu vang lên át cả tiếng khóc của nạn nhân. Khi bạo lực biến thành trò tiêu khiển, khi nỗi đau của người khác trở thành nội dung giải trí, thì xã hội phải giật mình tự hỏi: Chúng ta đã đánh mất điều gì trong giáo dục cảm xúc con người?

Cùng với đó, không thể không nhắc đến tác động của mạng xã hội, nơi mỗi cú “share” có thể khiến một vụ việc lan rộng như đám cháy trên cánh đồng khô. Trong môi trường ấy, ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác dần bị làm mờ. Học sinh có thể xem việc “trả đũa” hay “dằn mặt” bạn học như một cách khẳng định bản thân, mà không còn nhận ra hậu quả pháp lý và đạo đức phía sau.

Đằng sau mỗi vụ việc là một chuỗi đứt gãy: đứt gãy trong việc dạy làm người, trong sự quan tâm của cha mẹ, trong khả năng kết nối cảm xúc của thầy trò, và trong sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Những đứa trẻ hành hung bạn, hay dửng dưng trước cảnh bạo lực - không tự nhiên trở thành như thế. Chúng là kết quả của một môi trường đang mất dần chuẩn mực, nơi sự tử tế không còn được tôn vinh mà sự hung hăng lại được tung hô.

Bạo lực học đường vì thế không còn là câu chuyện riêng của ngành giáo dục, mà là vấn đề văn hóa và xã hội. Nó phơi bày những mảng tối của đời sống hiện đại - nơi người ta dễ tức giận hơn, nhưng lại khó cảm thông hơn. Khi một đứa trẻ không được dạy cách thấu hiểu, chia sẻ và kiềm chế, chúng sẽ dễ dàng chọn con đường của bạo lực như cách duy nhất để chứng minh “tôi tồn tại”.

Nhiều người dễ quy lỗi cho học sinh - rằng các em hư hỏng, thiếu đạo đức, sống buông thả. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta mới chạm đến phần ngọn của vấn đề. Gốc rễ của bạo lực học đường không nằm trong những cú đấm, nhát dao hay lời chửi rủa, mà ẩn sâu trong cách “nuôi dưỡng” những đứa trẻ lớn lên.

Trước hết, gia đình - nơi yêu thương đôi khi đang bị đánh đổi bởi kỳ vọng quá lớn. Trong nhiều gia đình Việt hôm nay, tình thương cha mẹ được thể hiện bằng áp lực. Áp lực phải học giỏi, phải ngoan, phải đỗ trường tốt, phải hơn bạn bè. Những đứa trẻ lớn lên giữa bảng điểm và sự so sánh, không còn biết thế nào là chia sẻ, thấu hiểu hay tôn trọng người khác. Khi tình thương bị thay thế bởi sự áp đặt, sự nổi loạn là điều tất yếu.

Cũng có những ngôi nhà chỉ còn là nơi trú ngụ - cha mẹ mải mưu sinh, con mải chơi game hay chìm trong thế giới mạng. Những bữa cơm vắng tiếng trò chuyện, những câu chuyện không bao giờ bắt đầu. Trẻ con thiếu người để nói, để nghe, để dạy chúng cách kiềm chế cảm xúc. Và thế là, khi bị tổn thương hay ức chế, chúng không biết làm gì khác ngoài việc phản ứng bằng bạo lực.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, nhà trường vẫn nhấn mạnh đến thành tích, điểm số, kỷ luật, mà ít chú trọng đến giáo dục cảm xúc, đạo đức, kỹ năng làm người. Khi nhà trường xem học sinh là “đối tượng quản lý” chứ không phải “con người cần được lắng nghe”, thì những đứa trẻ mang theo bức bối, tổn thương mà không ai nhận ra. Chúng không được dạy cách đối thoại, chỉ biết tuân lệnh hoặc chống đối. Và khi sự kiềm chế vỡ ra, bạo lực trở thành ngôn ngữ duy nhất chúng có thể dùng.

Vẫn còn đó, giáo dục đạo đức bị biến thành hình thức: vài tiết học giáo dục công dân khô cứng, vài buổi “tuyên truyền” rập khuôn. Cái “nhân văn” của giáo dục bị thu hẹp thành khẩu hiệu treo trên tường, không đi vào đời sống tinh thần của học sinh.

Cuối cùng, không thể không nói đến nguyên nhân từ môi trường xã hội bên ngoài - môi trường của những “cơn bão ngầm”. Khi người lớn ngoài kia ngày ngày hằn học, mệt mỏi, bức xúc; khi mạng xã hội tràn ngập lời miệt thị, thù ghét, hơn thua; thì những đứa trẻ học lại cách hành xử đó một cách tự nhiên. Trẻ em nhìn thấy cha mẹ mắng nhau, thấy người lớn tranh cãi bằng lời tục, thấy người nổi tiếng được tung hô vì phát ngôn sốc. Chúng học rằng muốn được chú ý phải mạnh miệng, muốn được tôn trọng phải biết “ra tay”.

Giáo dục nhân văn không phải là những bài học đạo đức được đọc thuộc lòng, mà là quá trình hình thành nhân tính - dạy con người biết yêu thương, tôn trọng, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nhưng chúng ta đang thiếu điều đó. Ở nhiều nơi, người ta nói nhiều về “giá trị sống” nhưng lại quên tạo ra môi trường để những giá trị ấy nảy mầm. Một cái nắm tay, một lời xin lỗi, một hành động tử tế đôi khi có sức mạnh hơn hàng trăm buổi học đạo đức.

Chống bạo lực học đường không thể chỉ bằng những lời kêu gọi. Đó là cuộc chiến của mỗi người lớn với chính mình, để đứa trẻ trong chúng ta được sống lại - hiền lành, nhân hậu, và biết đau khi thấy người khác đau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niềm tin là nền tảng của hạnh phúc hôn nhân. (Ảnh: ITN)

'Giao kèo' ngầm giúp hôn nhân hạnh phúc

GD&TĐ - Học cách lắng nghe, chấp nhận và bao dung trong hôn nhân là một kỹ năng cần thiết, nó giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ lành mạnh và bền lâu hơn.