Hiện tại, chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị đám cưới. Mọi việc đã hòm hòm hết cả rồi, chỉ còn đợi thời gian và chờ ảnh cưới nữa là xong.
Và, giữa cái lúc đang lâng lâng hạnh phúc này tôi mới phát hiện ra sự thật tày trời mà bạn gái giấu tôi suốt 4 tháng qua.
Chúng tôi quen nhau đến giờ là 3 năm… Thời gian hai đứa yêu nhau cũng đã từng có những trắc trở.
Cách đây hơn 1 năm, chúng tôi chia tay nhau vì những giận dỗi và bất đồng. Sự việc đó cũng là do tôi sai, cố chấp quá nên mới ra cơ sự như vậy. Sau khi chia tay, tôi và cô ấy không quen ai (lúc đó tôi nghĩ vậy).
Giữa cái lúc đang lâng lâng hạnh phúc này tôi mới phát hiện ra sự thật tày trời mà cô ấy giấu tôi suốt 4 tháng qua.
Sau đó, hai đứa hiểu ra vấn đề và chính thức nối lại tình xưa cách đây khoảng 5 tháng. Những tháng ngày xa nhau, tôi cũng trưởng thành, chín chắn hơn nhiều nên khi cô ấy đề nghị vậy, tôi đồng ý ngay.
Tôi hiểu ra rằng tôi vẫn còn tình cảm dành cho cô ấy nên cũng không hờn dỗi để làm gì.
Hai đứa quay lại yêu nhau… Có nhiều lúc tôi đòi hỏi “chuyện ấy” như trước đây, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo đang chữa trị bệnh, cần phải kiêng, mong tôi không trách cứ, vậy là tôi cứ lo lắng cho cô ấy mãi, tuyệt nhiên không dám “vòi vĩnh” nữa.
Từ khi quay lại, tôi không bao giờ hỏi về việc trong thời gian hai đứa chia tay tầm nửa năm đó, cô ấy có hẹn hò ai không.
Theo những gì tôi thấy bên ngoài thì cô ấy không công khai yêu đương ai cả, còn chuyện bên trong có gặp gỡ không thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng tôi chẳng hỏi vì tôi nghĩ đã xác định quay lại với nhau, những thứ đó tốt nhất là không nên tò mò nhiều quá.
Cách đây 2 tháng, cô ấy nằng nặc đòi cưới. Tôi hơi giật mình vì quyết định này bởi trước đây cô ấy cứ khăng khăng nhất định phải 27 tuổi mới cưới mà giờ cô ấy mới có 25. Nhưng cô ấy bảo yêu lâu không tránh khỏi những mâu thuẫn, rồi lại cãi vã nhau như ngày trước dẫn đến chia tay thì mệt mỏi lắm, chi bằng cưới nhau về cho ổn định… Tôi nghe hợp lí nên đồng ý luôn.
Sau khi hai đứa thưa chuyện với bố mẹ, đám cưới được gấp rút chuẩn bị. Cô ấy sắm sửa cho đám cưới hết sức rình rang. Hầu hết toàn là tiền của cô ấy thôi chứ tôi chẳng có mấy.
Thanh niên đi làm không giữ được tiền, hơn nữa những tháng ngày trước chia tay nhau, tôi chán đời nên cũng tiêu phung phí hết, chẳng tiết kiệm được đồng nào. Tôi hơi ngạc nhiên khi chỉ trong thời gian ngắn mà bạn gái tôi dành dụm được nhiều thế. Nói ra cũng hơi ngại khi mà tôi không phụ cô ấy được bao nhiêu.
Thế rồi tôi mới phát hiện ra cái sự thật tày trời đằng sau. Đúng là chẳng có cái gì dễ dàng và đơn giản như vậy cả.
Hôm đó, trong lúc dọn dẹp phòng trọ, thu xếp đồ cho cô ấy để chuyển về quê (cưới xong chúng tôi về quê sống), tôi tình cờ phát hiện ra một tờ giấy. Nó đúng hơn là biên bản, giao kèo.
Nội dung trong đó là, cô ấy bỏ đi đứa con và người đàn ông kia bồi thường một khoản tiền hậu hĩnh. Và thời gian mới chỉ cách đây hơn 2 tháng, nghĩa là vào thời điểm cô ấy đề nghị chúng tôi làm đám cưới.
Tôi cảm giác bị lừa dối và hơi ghê sợ. Nhưng chuyện đến nước này rồi, thật tình tôi cũng chẳng muốn hủy hôn.
Thì ra trong thời gian chúng tôi chia tay, cô ấy quen một người đàn ông có vợ. Điều này giải thích cho việc vì sao mà tôi không hề thấy cô ấy công khai yêu ai. Đơn giản chuyên tình vụng trộm đó cô ấy sợ lộ ra ngoài.
Người đàn ông kia hứa hẹn đủ đường, nhưng khi cô ấy có bầu, sợ vợ biết, anh ta đã thoái thác. Nhưng vợ sắp cưới của tôi cũng không phải dạng vừa, cô ấy chấp nhận dừng lại và giải quyết hậu quả khi anh ta chuyển cho một khoản tiền lớn.
Cuối cùng giao dịch của họ cũng xong, cô ấy nhận tiền và quay về bên tôi, giục làm đám cưới. Người đàn ông kia vẫn giữ được gia đình.
Tôi cảm giác bị lừa dối và hơi ghê sợ. Nhưng chuyện đến nước này rồi, thật tình tôi cũng chẳng muốn hủy hôn. Chỉ có điều, tôi băn khoăn, không biết có nên nói thẳng với cô ấy hay không, hay im lặng coi như không biết chuyện này.