"Lúc nào cũng thấy em hỏi chuyện này, nó quan trọng với em lắm à? Từ từ hãy ôn chuyện cũ, bây giờ em vào bếp xem con gà nướng chín chưa?" - chỉ vì nhắc đến con gà mà bỗng nhiên anh "mất điểm" trong mắt chị: "Anh buồn cười thật, đang lãng mạn thì lại lôi con gà ra làm người ta mất cả hứng".
"Thì cũng phải ăn cho ấm bụng mới có sức ôn lại chuyện cũ chứ" - anh không còn lạ gì cái thói nhõng nhẽo của chị nên cứ thủng thẳng, nửa đùa nửa thật. Mắt chị lại sáng lên: "Anh hứa rồi đấy nhé, ăn xong nhất định phải kể chuyện ngày xưa đấy".
Thuở thanh xuân, cưới nhau về, ngỡ mình là công chúa – hoàng tử, bay bổng lãng mạn được vài ngày, anh chị nhanh chóng lao vào những bộn bề của cuộc sống. Có lẽ, khi đã cận kề tuổi 40, chị mới biết trân trọng những thứ mà ngày trước chị nghĩ là phiền toái, và thứ làm chị tiếc nuối nhất chính là thời gian.
Tiệc kỷ niệm 15 năm ngày cưới của anh chị khá giản dị. Một con gà nướng, một đĩa salad và chai rượu vang là đủ khiến hai người cảm thấy hạnh phúc, quan trọng là hiếm khi cả hai được tận hưởng không gian tuyệt đối riêng tư như thế này.
Anh mới uống hết 2 ly, với tay định rót tiếp thì chị giằng lấy chai rượu: "Anh định say rồi ngủ luôn đấy hả? Đừng làm hỏng bữa tiệc của em". "Thế bây giờ không uống thì anh phải làm gì?" - anh vặc lại.
"Anh hứa là chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ rồi mà. Anh làm em thất vọng quá, chúng mình chưa già mà anh chẳng còn chút lãng mạn nào cả. Hồi mới quen, anh hay tặng em những món quà rất đáng yêu cơ mà. Kỷ niệm 15 năm ngày cưới mà cứ như 30, 40 năm rồi ý. Nhạt thếch! Chả có gì thú vị".
Đúng lúc chị đang trề môi trách chồng thì con Mi-lu từ đâu chạy về với dáng vẻ lọm khọm, rúc dưới chân anh. Anh nhìn nó, cười khùng khục: "Em muốn biết vì sao hồi đó anh chủ động làm quen với em chứ gì, là vì nó đấy".
Thấy chồng bắt đầu ôn lại chuyện cũ, sự giận dỗi nhanh chóng tan biến, mắt chị lại sáng lên: "Phải rồi, buổi sáng hôm đó em đưa con Mi-lu ra công viên chơi, bỗng nhiên anh chạy đến trước mặt em rồi nói: "Bé dễ thương quá". Lúc ấy em đã nghĩ, người đâu mà kỳ cục thế, vừa mới gặp đã lộ rõ mục đích rồi. Ngày hôm sau em lại gặp anh ngay trước cửa nhà, anh đưa cho em chiếc cặp tóc màu hồng và những gói bánh nhỏ, rất đáng yêu...".
Nghe chị kể đến đấy, ánh mắt anh cũng mơ màng: "Kể cũng lạ, từ hồi con Mi-sa nhà anh bị bọn trộm tóm mất, anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nuôi chó nữa, cho đến khi vô tình gặp em và con Mi-lu ngoài công viên. Lúc đó nhìn con Mi-lu mà anh cứ tưởng Mi-sa nhà anh sống lại, hai con giống nhau đến mức anh định hỏi em có muốn bán lại không. Nhưng thấy em có vẻ rất quý nó nên anh không nỡ hỏi, thế nên hôm sau anh mới âm thầm đi theo đến nhà em để tặng quà cho nó..."
"Hả??? Anh vừa nói gì cơ? Hóa ra cái kẹp tóc và những gói bánh đó là anh mua cho con Mi-lu? Giời ạ! Sao giờ anh mới nói? Hóa ra anh khen nó dễ thương chứ không phải anh khen em, trời ơi, em có cảm giác như mình vừa bị lừa vậy. Chỉ vì hồi đó em quá ngây thơ, em còn dùng cái cặp tóc mới đi khoe với tụi con gái, chỗ bánh ấy em cũng không ăn một mình mà chia cho cả nhà. Anh giải thích cho em nghe đi, anh cưới em chỉ vì muốn có được con Mi-lu của em phải không?".
Biết chị đang giả vờ hờn dỗi cho vui, anh tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa”: “Ô hay, chính em là người muốn ôn lại chuyện cũ, chiều ý em, anh kể thì em lại nổi điên lên. Mà chuyện quà cho con Mi-lu hồi ấy đâu phải lỗi tại anh, anh có nói là tặng em đâu, mà trước khi ăn, em cũng phải đọc cho kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì chứ, chữ "Dành cho thú cưng" to chềnh ềnh ra đấy cơ mà".
Chẳng ai bảo ai, căn phòng chìm trong tĩnh lặng vài giây rồi lại rung lên từng hồi vì tiếng cười không ngớt của hai vợ chồng. Lâu lắm rồi họ mới có được một buổi tối thoải mái như thế. Không cần nhà hàng sang trọng, cũng chẳng cần những món quà đắt tiền, với chị, hạnh phúc là được ôn lại kỷ niệm đẹp với người mình yêu thương.