Nhưng trên con đường bước vào ngôi đền của những huyền thoại, cựu danh thủ người Pháp không ít lần bộc lộ tính cách dữ dằn của một cầu thủ lớn lên từ mảnh đất bạo lực.
Lớn lên ở vùng đất tội phạm
Nếu có một lần nào bạn đến Marseille và lạc vào nơi có tên La Castellane, đó hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên, bởi sự đáng sợ hơn là điều gì đó lãng mạn như những bài thơ tình nước Pháp.
Điều đầu tiên nhận thấy khi đến La Castellane là những chiếc xe tải của cảnh sát xếp hàng dọc đường. Những tòa nhà màu be với chiếc cửa sổ hẹp khiến chúng trông giống như một pháo đài bất khả xâm phạm. Bên trong, những đường dây ma túy đã được thiết lập với hệ thống riêng biệt, rất khó nắm bắt.
La Castellane còn là nơi sinh ra và lớn lên của một trong những huyền thoại bóng đá thế giới. Người mà đôi chân là đại diện cho vẻ đẹp thiên thần, nhưng cũng sẵn sàng đáp trả tương xứng như sự phản chiếu cho cuộc sống ở nơi dữ dằn bậc nhất đất nước hình lục lăng.
Năm 1953 cặp vợ chồng Smaïl và Malika quyết định rời ngôi làng nhỏ bé Aguemone ở vùng Kabylie, Algeria để tới Pháp. Sau vài năm làm ăn tại Paris, hai vợ chồng gốc Algeria quyết định chuyển xuống Marseille sinh sống.
Một ngày cuối tháng 6/1972, cậu út trong gia đình 5 anh chị em được sinh ra với cái tên Zinedine Yazid Zidane.
Trên những con phố đầy rẫy tội phạm và bạo lực, Zidane cùng lũ trẻ lớn lên cùng quả bóng. Bóng đá là giải trí nhưng tại Place Tartane - nơi được gọi là quảng trường của khu phố, hay những con phố, sức mạnh và những nắm đấm đại diện cho luật lệ.
Zidane đã không sa đà vào tệ nạn nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, một kiểu giáo dục quân sự. Mặc dù vậy, do ở nơi mà thói côn đồ hung hăng là điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải có, Zidane còn là dân nhập cư gốc Algeria đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến tâm lý và cách hành xử trên sân sau này của một huyền thoại.
Một huyền thoại
Nếu nhìn vào những thần tượng thuở nhỏ của Zidane, người ta có thể hiểu vì sao ông lựa chọn phong cách chơi bóng rất riêng của mình, đôi chân uyển chuyển và được điều khiển bởi một bộ não thông minh.
Trong vô số những lời nhận xét, có lẽ nhiều người sẽ nhớ câu nói của Sir Alex, như hình ảnh tiêu biểu về những gì Zidane có thể làm được: “Với Zinedine Zidane và 10 khúc gỗ, tôi sẽ vô địch Champions League”.
Khi chứng kiến ngôi sao người Pháp chơi bóng, Vua bóng đá Pele cũng phải thốt lên rằng: “Zidane đúng là một phù thủy của các trận đấu”.
Michel Platini cho biết: “Xét về mặt kĩ thuật, tôi cho rằng anh ấy là ông vua của những kĩ năng cơ bản trong bóng đá: Kiểm soát bóng và chuyền bóng. Tôi không nghĩ có cầu thủ nào sánh kịp với anh ấy”.
Ngày 20/5/1989 là một cột mốc đáng nhớ với Zidane bởi chính trong ngày đó, anh đã có trận đấu đầu tiên tại Ligue 1 (AS Canne tiếp FC Nantes).
Mùa 1992/1993, Zizou chuyển đến đầu quân cho Bordeaux. Sự kết hợp giữa Zidane cùng với Lizarazu và Dugarry đã giúp Bordeaux từ một đội bóng tầm trung đã vươn thành một đại gia của giải VĐQG Pháp, giành quyền dự cup châu Âu trong cả 3 mùa giải sau đó, đặc biệt là thành tích lọt vào chung kết cup UEFA mùa bóng 1995/1996.
Màn trình diễn ấn tượng của Zidane đã khiến Juve phát cuồng, và mùa hè năm 1996, đội bóng nước Ý đã gấp rút chiêu mộ gấp cầu thủ tài năng đến từ nước Pháp.
Ngay ở hai mùa giải đầu chơi bóng tại Del Alpi, Zizou đã dẫn dắt đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý tới 2 chức vô địch Serie A và hai lần lọt vào chung kết Champions League, nhưng đáng tiếc Juve đã thua cả 2 trận trước Dortmund và Real.
Năm 2001, Zidane quyết định gia nhập Real Madrid và giành chức vô địch Champions League ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại Bernabeu.
Trong trận chung kết, tiền vệ người Pháp đã có pha bắt vô lê tuyệt đẹp từ khoảng cách 20 m làm tung lưới Bayer Leverkusen. Đây được xem là một trong những siêu phẩm kinh điển nhất của bóng đá thế giới.
Điều đáng nói là Zidane đã thực hiện cú sút bằng chân trái, không phải chân thuận của anh.
Ngày 17/8/1994, Zidane lần đầu tiên được đá cho đội tuyển quốc gia khi mới 22 tuổi. Sau đó, Zidane trở thành một cầu thủ không thể thiếu trong chiến lược trẻ hóa đội tuyển Pháp của HLV Aimé Jacquet.
Tại France 98, mọi chuyện khởi đầu không mấy may mắn với Zidane khi anh bị truất quyền thi đấu ngay ở trận đấu thứ hai tại vòng bảng sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ của Ả-rập Xê-út.
Nhưng sau đó, với lối chơi điềm đạm, đẹp mắt và giàu tính nghệ thuật, Zizou làm chủ khu trung tuyến, trở thành linh hồn của đội quân áo Lam.
Đặc biệt, trong trận chung kết với Brazil, “chàng hói” đã đè bẹp tuyến tiền vệ của Brazil, đồng thời lập cú đúp để giúp Les Bleus nâng cao chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.
Với màn trình diễn quá đỗi ấn tượng tại France 98, Zidane đã vinh dự nhận liền 2 danh hiệu: Quả bóng Vàng châu Âu và Quả bóng Vàng thế giới năm 1998.
2 năm sau, Zidane tiếp tục chơi thăng hoa, dẫn dắt các đồng đội đăng quang tại EURO 2000 sau khi vượt qua đội tuyển Italia bằng bàn thắng Vàng của Trezeguet.
Khi đã bước sang tuổi 34, Zidane vẫn được HLV Raymond Domenech coi là nhân vật chủ chốt của đội tuyển Pháp tại World Cup 2006. Zidane xé lưới Tây Ban Nha tại vòng hai, chuyền dọn cỗ giúp Henry ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Brazil ở tứ kết, lạnh lùng sút penalty tung lưới Bồ Đào Nha tại bán kết, góp công lớn đưa Pháp vào trận chung kết World Cup 2006.
Những khoảnh khắc của “quỷ dữ”
Nhìn vào sự nghiệp của Zidane, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng, con đường ông đi qua quá đẹp đẽ, quá thuận lợi.
Kể cả khi đã trở thành HLV ở Real, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Zizou gần như có tất cả những gì mà bất cứ cầu thủ hàng đầu thế giới nào có, từ danh hiệu cá nhân cho đến tập thể, những chức vô địch có thể trưng bày trong viện bảo tàng.
Cũng vì thế, sẽ có người nghĩ số phận ưu ái Zidane, thậm chí những ý kiến phản đối còn cho ông là kẻ ăn may vĩ đại. Tuy nhiên, trên thực tế, Zidane có thể là hình mẫu về ý chí và đam mê nhưng kể từ khi quyết định được con đường và cuộc sống của mình, huyền thoại bóng đá người Pháp lại có vấn đề trong việc kiểm soát cảm xúc.
Khi đến US Saint-Henri, dù bị đối thủ hay đồng đội trêu chọc về gốc gác Algeria, một Zidane vẫn có thể bỏ ngoài tai. Nhưng năm 18 tuổi, mới đến Cannes, Zidane sẵn sàng đấm thẳng vào mặt những kẻ xúc phạm nguồn gốc của mình.
Nhiều người có thể ngạc nhiên nhưng trên thực tế, trong sự nghiệp của mình, Zidane nhận đến 14 thẻ đỏ, gồm: 3 thẻ đỏ trong màu áo Bordeaux, 6 với Juventus, 3 với Real Madrid và 2 với đội tuyển Pháp.
Với 2 chiếc thẻ đỏ trong hai kỳ World Cup, Zidane là cầu thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử Cup thế giới (cùng Rigobert Song của Cameroon). Cộng thêm 4 chiếc thẻ vàng trong các kỳ World Cup, Zidane là cầu thủ lĩnh nhiều thẻ phạt nhất Cúp thế giới (6 thẻ, bằng với Cafu của Brazil).
Chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Zidane là trận gặp Marseille vào tháng 9/1993. Trong một tình huống va chạm, có thể Marcel Desailly ra đòn trước với một cú cùi chỏ, Zizou đã đáp lại bằng cách đấm vào mặt người mà sau này là đồng đội ở đội tuyển Pháp.
5 năm sau, kỳ World Cup trên sân nhà, Zidane trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên bị đuổi ở một trận đấu tại VCK, sau khi giẫm lên Fuad Anwar của Ả-rập Xê-út. Mùa giải 2000/2001, Zidane trong màu áo Real nhận thẻ đỏ và án treo giò 5 trận sau cú húc đầu vào Jochen Kientz của Hamburg. Cú húc mạnh đến mức Kientz bị gãy xương gò má và bị chấn động, cần đến hơn 1 tháng mới hồi phục.
Zidane là một nhân vật phi thường, khiêm tốn và thông minh, vì cách chiến đấu với nghèo đói để trở thành một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng đúng là cũng có mặt tối bên trong yếu tố nghệ thuật. Nếu nhìn về nơi
Zidane được sinh ra và lớn lên, có thể hiểu rằng, một phần của ý thức phản kháng đã tồn tại bên trong con người ông và sẽ bùng phát ở thời điểm nào đó.
Với một cá tính hiền lành, cục cằn, sức chịu đựng có thể được đặt ra giới hạn trước những thách thức hay trò bẩn trên sân cỏ. Nhưng xúc phạm thì chẳng cần một giới hạn nào cả. Chỉ đơn giản là không được phép!
Cú húc đầu của Zinedine Zidane vào ngực Marco
Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Italy và Pháp là hình ảnh không ai có thể quên về mùa hè nước Đức 14 năm trước. Phút 110, trận chung kết bỗng dừng lại.
Những máy quay bắt được cảnh trung vệ của đội tuyển Italy Marco Materazzi nằm ôm ngực đau đớn trên sân. Các bác sĩ chạy vào từ bên ngoài.
Thủ môn Gianluigi Buffon là người gay gắt hơn cả. Trọng tài người Argentina Horacio Elizondo bước tới, ông quan sát trước khi đến gần trọng tài biên Dario Garcia nghe điều gì đó và quay trở lại. Elizondo chạy tới vị trí của Zidane và rút thẻ đỏ trực tiếp.
Zidane bị đuổi. 700 triệu người theo dõi trận chung kết qua màn ảnh nhỏ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đạo diễn hình nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Zidane húc thẳng đầu vào ngực Materazzi mà không cần bất kỳ va chạm nào trước đó.
Một tình huống đánh nguội công khai. Nhiều người nghĩ rằng Materazzi sỉ nhục mẹ Zidane. Số 10 của Pháp cũng cáo buộc Materazzi sỉ nhục chủng tộc và gia đình của mình. Materazzi bác bỏ điều này.
“Mẹ tôi mất năm 15 tuổi. Tôi không bao giờ xúc phạm mẹ Zidane”, Matrix nói. “Là chị anh ấy”. “Tao thà chơi gái điếm còn hơn là chơi chị gái của mày”, Materazzi thừa nhận.
14 năm đã trôi qua từ ngày Zidane húc đầu vào ngực Materazzi, nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết World Cup 2006. Phần “quỷ dữ” của một huyền thoại có lẽ đã khép lại cùng một Zidane thiên tài trên sân cỏ, nhường chỗ cho Zidane với vai trò của một HLV danh tiếng hàng đầu thế giới.
Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Zidane
Cầu thủ:
Bordeaux: Intertoto Cup 1995;
Juventus: 2 Serie A, 1 Siêu cúp Italia, Siêu cúp châu Âu 1996, Cúp Liên lục địa 1996, Intertoto Cup 1999;
Real Madrid: 1 La Liga, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, Champions League 2001/2002, Siêu cúp châu Âu 2002, Cúp Liên lục địa 2002.
Đội tuyển Pháp: Vô địch World Cup 1998, EURO 2000, Á quân World Cup 2006.
Giải thưởng cá nhân: Zidane là cầu thủ duy nhất giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” VCK World Cup (2006) và Euro (2000); giữ kỉ lục về giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA với 3 lần (1998, 2000 và 2003). Zidane đã sưu tập đủ cả Quả bóng Vàng, Bạc và Đồng của tạp chí Francefootball…
Huấn luyện viên:
Real Madrid: La Liga 2016/2017, Champions League 2016, 2017 và 2018, Siêu cúp châu Âu 2016, FIFA Club World Cup 2016.