"#missunivese, #missvietnam, #phamhuong" là những hashtag thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của cộng đồng mạng trong thời gian diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Đó là cách nhiều người thể hiện sự quan tâm tới cuộc thi và đặc biệt tới Phạm Hương , cô gái Việt Nam đang mang chuông đi đánh xứ người.
Ai cũng tin Phạm Hương sẽ làm nên điều gì đó.
Đó là chưa kể những lời khen tặng của chuyên gia sắc đẹp người Pháp Ines Ligron, dù thật lòng trong số đông ngoài kia không phải ai cũng biết về lý lịch trích ngang của người phụ nữ quyền lực này.
Người người, nhà nhà háo hức đợi đến đêm chung kết, để được chứng kiến khoảnh khắc một nhan sắc Việt làm nên chuyện ở xứ người.
Chỉ có điều, họ mong chờ, hy vọng và hồi hộp tới đâu thì vẫn không thể giúp Phạm Hương lọt Top 15 của Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Tivi bé quá, cô gái của chúng ta cũng chẳng lọt vào ống kính nhiều nên tôi không biết Hương có khóc hay không nhưng ở Việt Nam, nhiều người đã khóc vì cô.
Họ bàng hoàng, sửng sốt, không tin đó là sự thật. Khóc cho Hương một, họ khóc cho mình mười vì đã đặt vào đó bao nhiêu kỳ vọng.
Thời điểm đó tôi cảm thấy e ngại bởi số đông ngoài kia không phải ai cũng yêu Phạm Hương một cách vô điều kiện.
Cô không làm họ hài lòng, họ sẵn sàng chĩa cung tên về phía cô và bắn. Cô gái ấy sẽ bị tổn thương sau tất cả những cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi để chứng tỏ mình.
Nhưng lướt hết bảng tin trên trang cá nhân, tôi thở phào. Hóa ra mọi chuyện không đi theo cái lối mòn như tôi vẫn nghĩ.
Trên mạng vẫn xuất hiện đầy rẫy những nhà phân tích, phê bình, mổ xẻ nhưng tuyệt nhiên họ không quá nặng nề với thất bại của cô. Ngược lại, công chúng còn ghi nhận một Phạm Hương đẹp, tự tin và hết mình trên đấu trường quốc tế.
Thất bại, ra về trắng tay là điều vốn dĩ chẳng ai mong muốn. Nói rằng điều đó chẳng sao chỉ là đang cố dối lòng. Ấy vậy mà nhiều người vẫn đang cố giấu trái tim vỡ nát bên trong để bật ra điều đó.
Tất cả chỉ vì họ nghĩ cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – Phạm Hương .
Thôi thì chuyện gì tới cũng đã tới. Thay vì ủ rủ, buồn phiền vì mọi thứ không được như mong muốn thì hãy nhìn nhận thất bại này dưới một chiều hướng tích cực, biết đâu ta sẽ nhận ra: “Ồ, mọi thứ cũng tốt theo một cách nào đó”.
Đầu tiên, dù không mang được về chiến thắng như mong muốn của số đông thì cũng chẳng thể phủ nhận được Phạm Hương đã làm rất tốt. Đó mới là điều tốt.
Thể chất mệt mỏi, phải nuốt vội mì tôm qua ngày thì mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay trang cá nhân, cô vẫn không một lời ca thán. Thậm chí còn rạng rỡ và xinh đẹp như cuộc sống bên kia chỉ toàn nhung lụa, thảnh thơi. Tinh thần của người Hải Phòng là vậy.
Cái khí chất mạnh mẽ ấy còn khiến nhiều người ngạc nhiên và ngưỡng mộ ngay sau khi Top 15 được xướng lên.
Không khóc lóc, sầu thảm, cô lập tức kêu gọi mọi người ủng hộ cho Hoa hậu Cộng hòa Dominica, một người bạn rất thân của Phạm Hương trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Đó lại là một điều tuyệt vời nữa.
Trong khi đó ở Việt Nam, bao người rớt nước mắt. Thậm chí họ còn gào thét loạn xạ như không tin vào những gì mắt được thấy, tai được nghe, cho rằng Ban tổ chức đang sai lầm và cố gắng moi móc, chê cô này già, cô kia xấu, vậy mà cũng lọt top.
Có lẽ cũng nhờ tinh thần rất Hải Phòng, rất đẹp ấy nên Phạm Hương được nhiều người yêu quý, chẳng ai trách móc.
Nhận được tin không vui, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã viết lên những lời rất tình cảm: “Không phải kết quả thế nào, mà chặng đường em đã ra sao, về nhà nghỉ ngơi thôi, vất vả lắm rồi”, còn siêu mẫu Xuân Lan lại nói: “Thương em” .
Tình cảm đó, sự sẻ chia và cảm thông đó, chiến thắng nào đổi được. Lại thêm một điều tử tế khác.
Nếu Hương thành công, những lời chúc tụng sẽ ngập tràn nhưng cô sẽ chẳng thể nào nhận ra trong đám đông kia, ai là người thương mình thật sự và đâu là kẻ chỉ hùa theo số đông cho ra cái vẻ có liên quan.
Những người còn ở lại bên cạnh Phạm Hương cho đến thời điểm này là những người yêu cô thật sự và cũng chính họ sẽ đồng hành tiếp tục với cô trên con đường dài sắp tới.
Dĩ nhiên nếu được chọn giữa thành công và thất bại, chỉ có kẻ khờ mới chọn lấy đau khổ về mình. Thế nhưng, khi tạo hóa đã sắp xếp, hãy xem nó như một món quà có ý nghĩa.
Thất bại này sẽ giúp cô nhìn lại con đường đã qua, đúc rút kinh nghiệm và chuẩn bị hành trang cho tương lai sắp tới.
Nó cũng sẽ là bài học cho công chúng, những người không biết cách quan tâm, chỉ mới thấy cô nhanh chân hay lắc lư một chút trên sân khấu đã buông lời chỉ trích.
Họ tùy tiện, thổi phồng mọi thứ, mang người đẹp đặt đến bất cứ vị trí nào họ muốn rồi đẩy lên vai cô cái ách mang tên kỳ vọng mà quên mất rằng, một trong những điều cốt yếu để thành công là biết mình là ai và đang làm gì.
Tất cả những huyễn hoặc, đánh giá và tin tưởng một cách mù quáng chỉ càng làm đôi vai bé nhỏ ấy thêm trĩu xuống.
Chẳng một ai có thể cảm thấy thoải mái với điều đó, Phạm Hương cũng vậy. Những lo toan, áp lực khiến cô dần mệt mỏi. Phấn son chỉ có thể giúp người đẹp trở nên rạng rỡ chứ không thể toát ra được thần thái.
Thương thay!
Thất bại này có thể làm Phạm Hương đau đớn, khiến trái tim của hàng ngàn người Việt vỡ vụn nhưng chuyện không vui ấy hãy cứ để lại nơi xứ người.
Về tới nhà, Hương hãy cứ là một cô gái Hải Phòng đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ như cô vẫn thế. Hãy cứ nở nụ cười tươi như ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và sà vào vòng tay mẹ mà khóc cho bõ những thương nhớ.
Tắt điện thoại và ngủ một giấc thật ngon.
Mai sẽ là một ngày khác, một ngày mà thất bại đã trở thành bài học trong quá khứ và kinh nghiệm sẽ dẫn đến thành công.