Điều này làm dấy lên những đồn đoán về một nhóm kiểu NATO có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực.
Việc thành lập khối này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn ở Trung Đông, do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gây ra.
Sự trả đũa của Iran đối với các chế độ quân chủ vùng Vịnh, vốn là đồng minh truyền thống của Mỹ, đã phơi bày những hạn chế của chiếc ô an ninh Mỹ, buộc các nước Arab vùng Vịnh phải suy nghĩ về các khuôn khổ an ninh thay thế.
Thỏa thuận được ký kết tại thành phố thánh địa Mecca bởi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố, một cuộc tấn công vũ trang vào bất kỳ quốc gia nào trong 3 nước này sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các nước còn lại.
Tuy nhiên, liệu một cuộc tấn công như vậy có dẫn đến phản ứng quân sự phối hợp - theo cam kết phòng thủ tập thể Điều 5 của NATO - từ khối này hay không vẫn chưa rõ.
Tại sao thỏa thuận này lại quan trọng?
Ông Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh (Gulf Research Center) có trụ sở tại Saudi Arabia, nói: “Khung hợp tác 3 bên có thể tăng cường sức mạnh ngoại giao và quốc phòng tập thể của 3 nước, đồng thời góp phần hình thành một cấu trúc an ninh mang tính khu vực hơn”.
3 quốc gia này mang đến những thế mạnh rất lớn cho nhóm.
Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu kho vũ khí hạt nhân; Thổ Nhĩ Kỳ có ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ và quân đội lớn thứ hai trong NATO.
Trong khi đó, Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới lại có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, bên cạnh một lực lượng quân sự hùng hậu với vũ khí của Mỹ.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, đây không phải là nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập một đối trọng tương tự trong khu vực, và thỏa thuận mới nhất có thể không ngay lập tức tạo ra "bước ngoặt".
Điều gì đã dẫn đến thỏa thuận Răn đe chung Mecca?
Thỏa thuận Răn đe chung Mecca đạt được sau nhiều tháng đàm phán, và dựa trên một thỏa thuận tương tự giữa Riyadh và Islamabad năm ngoái, cũng như mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển giữa Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Xung đột ở Trung Đông cũng đã làm xáo trộn sự cân bằng an ninh trong khu vực, với việc Iran và các lực lượng dân quân ủy nhiệm của nước này tấn công tương đối dễ dàng bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Mỹ, gây lo ngại cho các quốc gia Arab vùng Vịnh.
Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các lực lượng dân quân người Kurd chống lại Iran, một trong những thành phần của kế hoạch ban đầu giữa Mỹ và Israel nhằm lật đổ chính phủ Iran.
Pakistan có tham vọng trở thành một cường quốc khu vực quan trọng ở Trung Á và Trung Đông, tận dụng mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia Hồi giáo trong khu vực.
Các quốc gia khác đã phản ứng thế nào?
Iran, quốc gia từ lâu đã cố gắng chi phối bối cảnh an ninh vùng Vịnh và có chung biên giới với Pakistan, gọi đây là một “thỏa thuận trên giấy tờ”.
“Người Saudi cần biết, một thỏa thuận trên giấy tờ với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ không mang lại an ninh cho họ, cũng giống như nhiều năm ưu ái đơn phương đối với người Mỹ đã không mang lại an ninh cho họ”, ông Ebrahim Rezaei, thành viên Quốc hội Iran và Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại viết trên X.
Ấn Độ, quốc gia có quan hệ căng thẳng với Pakistan và tức giận trước sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Pakistan, cho biết họ đang theo dõi sát sao diễn biến.
Theo ông Qamar thuộc Đại học Jawaharlal Nehru, sự liên kết quốc phòng mới nổi này không ảnh hưởng đến tính toán quốc phòng của Ấn Độ hay các liên minh trong khu vực, nhưng vẫn đáng được chú ý.
Tuy nhiên, ông nhận định, điều đó đồng nghĩa với việc Ấn Độ sẽ phải tính toán phức tạp hơn về an ninh khu vực trong những năm tới, mặc dù mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Ấn Độ và Saudi Arabia sẽ là một đối trọng quan trọng.