Iqbal Khan là tài xế lái xe tại thành phố Lahore trong khi các con ông sống tại quê nhà, thành phố Peshawar. Hai thành phố này dù có vị trí địa lý khác nhau nhưng đều chung một khó khăn là học sinh không có cơ hội tiếp cận giáo dục trực tuyến.
Ông Khan cho biết: “Các con tôi ngồi không tại nhà suốt một năm qua. Các cháu dường như đã quên hết kiến thức trong khi chính phủ không có sự hỗ trợ nào. Tôi vẫn làm việc để kiếm tiền trả học phí dù các cháu không thể truy cập Internet”.
Tại Pakistan, hơn 1/2 dân số sở hữu điện thoại thông minh nhưng nhóm này tập trung chủ yếu ở các thành phố hiện đại như Punjab, Sindh. Trong 22,7 triệu trẻ em quốc gia này, chỉ một số ít được tiếp cận với việc học trực tuyến.
Marvi Soomro, nhà sáng lập Tổ chức Giáo dục từ thiện IEI Pakistan, cho biết nhiều gia đình thu nhập thấp không đủ khả năng trả học phí cho con cái trong giai đoạn đại dịch. Vì vậy, tỷ lệ bỏ học tại các vùng nông thôn Pakistan tiếp tục gia tăng dù rất nhiều trẻ em nơi đây muốn tiếp tục theo con chữ.
Không chỉ vậy, các dự án hỗ trợ giáo dục của chính phủ Pakistan bị thu hẹp. Do các tỉnh, thành phố có đặc điểm kinh tế, xã hội khác nhau, rất khó để đưa ra những sáng kiến giáo dục cấp quốc gia. Việc học của trẻ em nơi đây có thể tiếp tục bị đình trệ trong thời gian tới.