P-47 - tiêm kích-ném bom tốt nhất, lớn nhất "huyền thoại" của Mỹ
Theo dõi báo trên
Chiếc máy bay Mỹ Republic P-47 Thunderbolt, còn được gọi là Jug, là kiểu máy bay tiêm kích một động cơ lớn nhất vào thời kỳ đó. Nó là một trong những máy bay tiêm kích chủ yếu của Không lực Mỹ trong Thế Chiến II. Chiếc P-47 rất có hiệu quả trong không chiến, nhưng tỏ ra đặc biệt phù hợp trong vai trò tấn công mặt đất.
Chiếc P-47 dần dần trở thành kiểu máy bay tiêm kích-ném bom tốt nhất của Không lực Mỹ, có khả năng mang 227 kg (500 lb) bom, bộ phóng ba ống rocket M-8 115 mm (4,5 inch), và sau này là rocket HVAR.
Tiêm kích được thiết kế có đội bay: 01 người; Chiều dài: 11,00 m (36 ft 1 in); Sải cánh: 12,44 m (40 ft 9 in); Chiều cao: 4,45 m (14 ft 7 in); Diện tích bề mặt cánh: 27,87 m² (300 ft²); Trọng lượng không tải: 4.535 kg (10.000 lb); Trọng lượng cất cánh tối đa: 7.935 kg (17.500 lb).
Từ lúc bắt đầu tấn công Châu Âu vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 cho đến ngày chiến thắng 7 tháng 5 năm 1945, Thunderbolt đã tiêu diệt được 86.000 toa tàu hỏa, 9.000 xe cộ, 6.000 xe bọc thép và 68.000 xe tải.
Chiếc máy bay hiện đại có vai trò tương tự hiện nay, chiếc A-10 Thunderbolt II, đã sử dụng tên gọi lấy từ chiếc P-47.
Chiếc Thunderbolt cũng phục vụ trong một số Không lực của các nước khác trong Khối Đồng Minh.Chiếc máy bay Mỹ Republic P-47 Thunderbolt, còn được gọi là Jug, là kiểu máy bay tiêm kích một động cơ lớn nhất vào thời kỳ đó.
Nó là một trong những máy bay tiêm kích chủ yếu của Không lực Mỹ trong Thế Chiến II. Chiếc P-47 rất có hiệu quả trong không chiến, nhưng tỏ ra đặc biệt phù hợp trong vai trò tấn công mặt đất.
Việc điều khiển chiếc P-47 trên mặt đất quả là một thử thách bị làm nặng thêm bởi momen xoắn của cánh quạt to và mũi máy bay lớn cản trở tầm nhìn khi lăn bánh trên mặt đất. Đội kỹ thuật mặt đất đôi khi phải ngồi trên cánh và ra hiệu bằng tay hướng dẫn cho phi công.
Chiếc máy bay hiện đại có vai trò tương tự hiện nay, chiếc A-10 Thunderbolt II, đã sử dụng tên gọi lấy từ chiếc P-47. Chiếc Thunderbolt cũng phục vụ trong một số Không lực của các nước khác trong Khối Đồng Minh.
Trọng lượng nặng khiến đường băng cất cánh phải kéo dài, và khi đã ở trên không, chiếc P-47 không thật cơ động, cho dù nó trở nên nhanh nhẹn hơn so với đa số các máy bay tiêm kích khác ở tầm cao. Một phi công lái Thunderbolt từng so sánh nó như là lái một chếc bồn tắm vòng quanh bầu trời. Nó có được tốc độ lộn vòng, tốc độ lên cao và tốc độ bổ nhào tốt.
Việc chiến thắng trong không chiến phụ thuộc vào việc áp dụng chiến thuật "bổ nhào và vọt" giữ lại năng lượng. Ở mặt tích cực, chiếc P-47 chắc chắn và trang bị vũ khí tốt. Nó chịu đựng được hư hại khá đáng kể mà vẫn có thể mang phi công quay về căn cứ.
Chiếc Thunderbolt cũng là một trong những chiếc máy bay bổ nhào nhanh nhất của cuộc chiến tranh - nó có thể đạt đến tốc độ 885 km/h (480 hải lý mỗi giờ, 550 dặm mỗi giờ). Thiếu tá Robert S. "Bob" Johnson mô tả kinh nghiệm bổ nhào chiếc tiêm kích lớn khi viết, "chiếc Thunderbolt rít lên và cắm xuống đất".
Một số phi công P-47 từng cho rằng họ đã từng vượt qua bức tường âm thanh, nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy rằng do áp lực tích lũy bên trong ống Pitot ở tốc độ cao, tốc độ bay đã bị phóng đại quá mức.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - một trong những nội dung quan trọng được dư luận quan tâm là: Giao quyền tuyển dụng, điều động, luân chuyển và biệt phái giáo viên cho sở GD&ĐT.