“Ông giáo làng” dạy học từ năm 12 tuổi
Ông Dương Đình Giao tham gia phong trào bình dân học vụ từ năm 12 tuổi để xóa nạn mù chữ. Giai đoạn đó, ông tham gia dạy học ở khu vực Phúc Tân, Phúc Xá, An Dương (Hà Nội) cho bà con các xóm lao động.
Bởi lẽ này nên khi bén duyên với nghề dạy học năm 1965, ông Giao vẫn hay khiếm tốn nhận mình là "ông giáo làng".
Năm 2004, ông về hưu. Tuy vậy, với lòng yêu nghề, đam mê với việc dạy học và tiếp thu kiến thức, ông tiếp tục trở thành cố vấn bộ môn Tiếng Việt trong trường quốc tế Nhật Bản.
Ông giáo làng sử dụng máy tính và các thiết bị công nghệ rất thành thạo.
Chia sẻ về tình yêu nghề, ông giáo làng nói: “Nghề dạy học mang lại cho tôi niềm vui. Khi nhìn thấy học sinh của mình trường thành, thấy chúng làm những việc có ích cho xã hội, tôi thấy mình cũng có một chút đóng góp ở trong đó. Và nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm giáo viên".
Sau 20 năm ra trường, kí ức của những người học trò vẫn rất ấn tượng về một người thầy:
"Thầy nổi tiếng là người nghiêm khắc. Thế nhưng, mọi sự uốn nắn của thầy là có lý do. 3 năm cấp 3 trôi qua, lớp văn chúng tôi thi tốt nghiệp cũng như vào đại học đứa nào môn văn cũng khá tốt. Ai cũng cảm ơn nhờ sự nghiêm khắc của thầy mà chúng tôi nên người. Những bài học năm nào thầy dạy luôn theo chúng tôi trên suốt cuộc sống."- Chị Trần Lệ Hà, nay là một nhà báo chia sẻ.
Học trò 12C3 PTTH Yên Hòa, niên khóa 1995-1998 chụp ảnh cùng "Ông giáo làng".
Học máy tính đồng nghiệp chê dở hơi
Năm 1995, khi máy tính bắt đầu được phổ biến trong trường học, ông mày mò tìm hiểu công nghệ vì nhận ra lợi ích lớn từ việc học máy tính, ông sử dụng vào việc lưu trữ và dạy học. Khi đó, "Ông giáo làng" quê mùa là người già nhất học công nghệ cùng đồng nghiệp.
Ông nói bản thân luôn ý thức mình là người kém cỏi. Và ngay ở trường, các giáo viên đều rất ít tuổi, nhưng ông vẫn luôn sẵn sàng hỏi các bạn mọi điều, không hề giấu dốt: "Luôn nghĩ mình kém cỏi để không ngừng học."
Hàng ngày "ông giáo làng" làm việc 8 tiếng tại trường quốc tế, và 2 tiếng làm việc tại nhà. Ông luôn chia sẻ về mọi thứ quanh ông: những nơi đã qua, những người đã gặp, chuyện đời, chuyện nghề,...
Bài viết đầy cảm động mà Ông giáo làng chia sẻ về Mẹ trên Blog cá nhân
Ông giáo hài hước nói: "Bây giờ tôi muốn làm gì là phải làm luôn, không tôi sắp chết đến nơi rồi".