Núp sau cửa phòng ngủ, tôi bàng hoàng nhận ra sự thật về nhà bạn trai giàu có

Tôi cứ đinh ninh sẽ ngủ cùng bác gái, vậy mà… tôi sững sờ khi thấy mẹ anh dắt tay mình lên phòng anh rồi chỉ vào giường: “Hai đứa ngủ đi nhé, bác đã trải chăn gối sạch sẽ rồi”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

25 tuổi, tôi nghĩ mình đủ để hiểu về mọi chuyện. Xung quanh tôi, bạn bè chẳng cần bố mẹ cho phép họ vẫn tự sống hết mình cho tình yêu. Nhưng mỗi người một quan điểm, bản thân tôi là người không thích đi quá giới hạn trong “chuyện ấy” nên dù đã yêu anh tới hơn 2 năm, cũng tính chuyện kết hôn nhưng tôi vẫn giữ gìn.

Người đàn ông mà tôi yêu hiện tại không phải là người đầu tiên tôi yêu. Anh là người thứ hai sau khi tôi chia tay mối tình đầu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi đánh mất sự trinh nguyên của mình. Tôi tự hào vẫn giữ được bản thân trong trắng để chờ đợi khi chính thức trở thành vợ anh.

Phải thừa nhận một điều rằng để giữ gìn được bản thân mình, tôi may mắn có được người đàn ông yêu và tôn trọng mình. Từng có lần ngỏ ý nhưng tôi nói rõ quan điểm, vậy là anh thôi. Từ đó tới nay anh không bao giờ đòi hỏi thêm lần nào nữa vì không muốn tôi buồn hay khó xử.

Bạn trai tôi là người đạo mạo, có ăn có học, lại có công việc ổn định. Nhìn chung, ai cũng đánh giá chúng tôi là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi có ngoại hình xinh xắn, cũng có việc tốt… Mối quan hệ của chúng tôi được hai bên gia đình vun vén rất nhiều.

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu khiến tôi phải đắn đo nghĩ ngợi về anh và cả gia đình anh nữa. Tôi đã đến chơi thăm hai bác nhiều lần, lần nào mẹ anh cũng giữ lại ăn cơm, ngủ nghỉ. Tuy nhiên tôi chỉ ăn cơm xong là xin phép về, tôi không muốn ngủ qua đêm vì sợ người ta đánh giá không hay. Dù sao chúng tôi cũng còn chưa cưới, ngủ ở nhà anh như thế cũng bất tiện.

Cho tới cách đây vài tuần, dùng cơm tối xong trời mưa như trút nước, không có cách nào để về, tôi buộc lòng phải ở lại. Mẹ anh hăm hở ra mặt… Bác tất bật chuẩn bị chỗ ngủ.

Tôi cứ đinh ninh sẽ ngủ cùng bác gái, vậy mà… tôi sững sờ khi thấy mẹ anh dắt tay mình lên phòng anh rồi chỉ vào giường: “Hai đứa ngủ đi nhé, bác đã trải chăn gối sạch sẽ rồi”. 

Thế rồi mẹ anh quay đi, tôi còn chưa hết bàng hoàng và ngại ngùng. Mẹ anh kéo anh ra ngoài thì thầm, dù không có ý nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một: “Đêm nay anh cố cho xong đi, chỉ cần nó có chửa là cưới liền. Mẹ thì chả chê nó điểm gì, nhưng thời buổi này chuyện vô sinh nhiều lắm, cứ phải có bầu đi rồi cưới, không cưới bừa rồi sau này về khổ ra.

Anh liệu liệu mà làm ăn, mẹ không trì hoãn chuyện cưới nữa, cứ nó có bầu xong là cưới ngay”.

Tôi sững sờ. Bác là người tôi tôn trọng, tôi không nghĩ lại có tư tưởng đó. Thì ra bấy lâu nay anh cứ lần lữa mãi chuyện cưới là vì mẹ anh chưa đồng ý, mà lí do cũng vì bởi mẹ anh sợ tôi không đẻ được, nghe mới chua xót làm sao.

Suốt cả đêm hôm đó, không còn cách nào khác, tôi phải nằm trong căn phòng cùng anh nhưng tôi không ngủ được. Tôi tức tối và chỉ mong trời sáng để còn về. Cả đêm tôi không cho anh động đến người mình, có lẽ anh cũng hiểu.

Anh bảo với tôi, mẹ anh muốn tôi có bầu thì tôi nhường bà một chút, đằng nào chúng tôi cũng cưới, giờ cứ khăng khăng rồi lại mất tình cảm mẹ con mà sau này đằng nào chẳng phải đẻ.

Từ hôm đó tới nay tôi không liên lạc với anh vì bận suy nghĩ. Tôi không hiểu anh và gia đình anh có phải coi tôi là cái máy đẻ không mà có suy nghĩ vậy. Là do tôi cổ hủ hay thực sự họ đang quá coi thường tôi?

Theo Eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ