Bước ra khỏi tòa án, cầm trong tay phán quyết ly hôn, hắn và nàng đã chính thức trở thành người dưng. Mối liên hệ duy nhất là cô con gái 4 tuổi.
Hắn cười hớn hở rút điện thoại gọi bồ già lái xe tới rước mình về. Thời gian ngắn trước, sau khi hắn và nàng đồng thuận kí vào đơn, hắn lập tức dọn đồ tới xây dựng tổ ấm với cô bồ hơn mình cả chục tuổi. Thú thực, hắn chả yêu thương hay say mê gì cô ả hết. Chẳng qua cô ả có tiền, và cô ta thích hắn mà thôi.
Hắn cặp với ả một thời gian thì bị vợ phát hiện. Dùng dằng đi dùng dằng lại, hắn chả nỡ lòng từ bỏ cô bồ có tiền, vợ hắn không chịu nổi cảnh chung chồng, vậy là ra tòa. Dù gia đình tan vỡ, hắn vẫn không buồn. Con vẫn là con hắn, vợ này đi thì có bồ khác! Miễn cuộc sống dư dả, có tiền tiêu mà chả cần vất vả là được! Hắn nghĩ thế!
Nhìn nàng - "vợ vừa cũ" của hắn mang vẻ mặt bình thản, hắn hơi gợn trong lòng. Lẽ nào chia tay hắn, nàng chẳng buồn chút nào ư? Định tiến lên hỏi thăm đôi câu trong thời gian chờ bồ già đến, thì nàng đồng thời cũng mỉm cười quay sang nhìn hắn.
"A, có chuyện này em quên chưa nói cho anh. Bố mẹ em dưới quê được đền bù một khoản kha khá do có dự án xây dựng khu công nghiệp. Ông bà chia cho em hơn 2 tỷ, em quyết định sẽ mua một căn chung cư khá khá, còn lại gửi ngân hàng làm tiết kiệm.
Em vẫn đi làm có lương lo đủ cho 2 mẹ con mà, không cần thuê nhà nữa nên chi phí được giảm đi. Tiếc quá giờ chẳng thể giúp anh thực hiện giấc mộng tự mình đứng ra làm kinh doanh, không cần nai lưng đi làm thuê còn bị mắng mỏ...", nàng nhoẻn cười thông báo với hắn một tin mà nghe vào tai hắn chả khác tiếng nổ của bom nguyên tử.
Trong lúc hắn đang hóa đá thì nàng tỉ tê kể tiếp: "Chuyện có từ lúc mình chưa kí đơn cơ. Nhưng khi đó em hỏi anh có muốn quay về bên mẹ con em không, anh lại cương quyết ra đi. Thành ra em chẳng dám chia sẻ với anh, bởi biết có tiền tấn vẫn đâu thể giữ được người đàn ông có trái tim không thuộc về em nữa...".
Nói đoạn nàng còn giơ tay quệt nước mắt. Sau đó buồn bã chào tạm biệt hắn, lên một chiếc taxi vừa tới.
Còn lại 1 mình, hắn đầu óc quay cuồng, ruột gan xoắn hết vào nhau vì... tiếc hận. Này là chuyện gì vậy? Sao ngay lúc đó nàng không hé răng nói 1 lời? Nếu nàng nói ra, hắn ngay tức khắc sẽ về quỳ gối xin nàng tha thứ, tuyệt đối cắt đứt hoàn toàn với ả bồ già kia.
Đi với ả, hắn chỉ được ả lo tiêu pha, sinh hoạt. Nào có chuyện đầu tư vốn cho hắn làm ăn! Về với nàng, vợ trẻ con ngoan, gia đình đề huề. Hắn còn có cơ hội để thỏa nguyện tự mình đứng ra làm ăn. Viễn cảnh đẹp đẽ, tuyệt vời biết bao. Nhưng sẽ không đời nào trở thành sự thật nữa. Bởi hắn và nàng đã chính thức ly hôn!
Giờ thì quá muộn rồi!