Phó mặc con cho người phụ nữ
Thạc sĩ Trần Văn Hùng, một chuyên gia giáo dục trẻ khó với mô hình lớp học đặc biệt Sơn Nam Xanh - cho biết: “Tôi làm về giáo dục trẻ khó, nhưng hầu như không có một ông bố nào đưa con đến gặp tôi để hỏi về những khúc mắc trong việc dạy dỗ con.
Tôi thường chờ đợi một gia đình nào đó mà cả vợ và chồng đều đưa con đến. Bởi một đứa trẻ tự tin tốt bụng, yêu thương thì công của bà mẹ, nhưng một đứa trẻ tự tin, bản lĩnh, dũng cảm là từ công dạy dỗ người bố.
Song, các ông bố thường coi thường việc nuôi dạy con. Không tham gia vào cuộc chiến này các ông bố có lỗi rất nhiều, bởi người bố là tác nhân vô cùng quan trọng trong việc rèn tính kỷ luật của con”.
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, giảng viên Bộ môn Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả cuốn sách được phụ huynh, học sinh vô cùng mến mộ “Cuộc chiến tuổi dậy thì”, cũng cho rằng, tôi có tham gia Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học, thế nhưng có điều tuyệt đại phụ huynh liên hệ với tôi đều là mẹ, không thấy bố đâu”.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, đàn ông Việt tự cho mình quyền không tham gia việc nhà, thường xuyên sau giờ làm việc ra các quán bia hơi vỉa hè tụ tập. Trong những bữa cơm gia đình, họ thường xuyên vắng bóng, phó mặc con cho người phụ nữ.
“Người cha tốt, không thể có những đứa con hư”
Ngày xưa, câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, thế nhưng hiện nay câu nói ấy không còn phù hợp”.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, con cái là tấm gương phản ánh cha mẹ. Nếu cha mẹ nuông chiều con sẽ hư. Không có một đưa trẻ nào hư hoàn toàn tuyệt đối vì xã hội, chắc chắn lỗi từ gia đình. “Người cha như linh hồn trong gia đình, trong gia đình có những người cha tốt, không thể có những đứa con hư”.
Với con ở tuổi dậy thì, cha mẹ là những người đồng hành cùng con cái trong quá trình phát triển tâm sinh lý, có lúc dữ dội, nhưng có những lúc rất âm thầm, cha mẹ cần phải làm gương cho con, tôn trọng sự tự do của con, cho con được thể hiện tình cảm với cha mẹ... và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi của con thay vì phản ứng gay gắt, cực đoan.
Đồng quan điểm, Th.s Trần Văn Hùng cũng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình: “Con gái tôi lúc 15 tuổi, là cô bé ngoan ngoãn. Nhưng một hôm, con tôi xin bố mẹ đi chơi đến 9 giờ tối sẽ về. Hôm đó hai vợ chồng tôi cứ chờ con về, 10 giờ rồi 12 giờ vẫn không thấy, rồi mãi đến 2 giờ đêm mới có tiếng gõ cửa. Đưa con gái tôi về là hai cậu bạn trai, con gái tôi bước vào cửa sặc sụa mùa rượu, nôn thốc nôn tháo và gục ngay ở cửa.
Vợ tôi lúc ấy rất bực, tôi chỉ bảo hai cậu bạn về và đưa con lên phòng. Cả đêm hôm đó hai vợ chồng tôi không ngủ được vì tâm trạng đầy lo âu. Sáng hôm sau, con gái tôi dậy xuống ăn sáng như bình thường, nhưng ánh mắt đầy sợ sệt.
Vợ tôi bắt đầu nổi cơn tức giận, định mắng con, nhưng tôi giơ tay cản lại. Tôi ngồi cùng con, nói chuyện với con rằng: “Bố thấy việc hôm qua là do tại bố, vì bố dạy con không đầy đủ” và một bài giáo huấn về tác hại của rượu bia đến sức khỏe được tôi đưa ra. Thế rồi con tôi cũng hiểu được điều tôi muốn nói và không bao giờ sai phạm nữa”.
Th.S Trần Văn Hùng cho rằng, vai trò của người bố vô cùng quan trọng trong việc giáo dục con cái. Gia đình thiếu đi một người giống như cái kiềng chỉ có hai chân, vì thế Th.S Hùng khuyên các bà mẹ nên để các ông bố vào cuộc nhiều hơn trong việc giáo dục con.