Thành phố biển co mình trong chút cô đơn, không trải dài xô bồ mời gọi. Hoà trong thanh âm của sóng chiều có gã thi nhân thả bộ và réo rắt những vần thơ… Những vần thơ da diết.
Những vẫn thơ ôm trọn tâm can. Những vần thơ cháy bỏng một mối tình… mà giờ đây vô tình thêm lần đọc lại gã mới cảm hết tâm hồn của gã ngày xưa.
Nhiều lúc, gã vẫn ngốc nghếch tự hỏi: “Không biết bây giờ nữ thi nhân ấy có còn đợi ta?”. Nếu lăn ngược được bánh thời gian thử hỏi ta có còn bộ hành lang thang cùng chúng bạn một cánh bình yên để gã lặng thầm dõi theo thi nhân.
Gã có còn vô tình nắm một bàn tay khác giới vô tư cười đùa nơi giảng đường bằng lăng để gã đêm về đốt trái tim trên từng con chữ, từng câu thơ thất tình rên rỉ vừa tình cờ đọc được trên trang báo tím mùa thu.
Em có còn đợi thành phố mỗi lúc lên đèn, cùng rong chơi với phố? Em có còn thẩn thơ nhìn sóng, có còn dờn dợn rung động khi gió ve vuốt, mơn trớn hàng phi lao? Em có còn… sao mà trách lòng gã nhiều đến thế… Biển trong hoài niệm xa xôi của gã vẫn yên bình, xanh trong đến khó tả.
Nơi hình như có gã đang lặng thầm viết bài thơ tình lên cát và rồi chưa kịp gieo vần sóng đã vô tình xô đi. Sóng vẫn cứ dạt dào như muốn lao vút lên những dãy đồi cõng những tháp Chàm ngàn năm tuổi đang lặng thầm khắc tựa vào giọt thời gian.
Nhiều khi trong giấc mơ mệt nhoài, gã cứ cố đuổi bắt một ánh nhìn… một ánh nhìn đằng sau gọng kính của nữ thi nhân. Ta cứ chạy. Ta cứ băng băng lao về phía hun hút. Ta vấp ngã và rồi nhanh chóng đứng lên và vun vút về phía mờ ảo. Thật lạ, ngày đó, ta chạy để trốn thoát một ánh nhìn. Còn trong giấc mơ ta lại chạy để đuổi bắt một ánh nhìn…
“Vẫn kiên trì như một ngọn hải đăng trên biển, cái bóng của Quá Khứ gọi ta từ một miền xa miên man sóng vỗ… Trên ngọn đồi thi nhân, ánh trăng đã đổ bao lần cái nhựa vàng đắm đuối khiến lòng trẻ cũng tơ tưởng “ngoại tình” cùng trăng… Dìu nhau trong một điệu vũ đêm, cỏ cây say khướt tựa lưng nhau cắn giọt sương vừa mới tựu hình.
Đêm lếch thếch ngã sõng soài bên tảng đá khắc tên một người lãng tử hay cô gái đa tình. Trăng rỏ giọt máu hồng lên má gã nhân tình đã bỏ cuộc chơi về ngủ với hư không. Có tiếng rít hun hút của ả gió vọng lại từ hốc đá nghe như tiếng những linh hồn cổ gọi nhau từ tháp Chăm Pa…
Tiếng sáo lạc bạn bỗng chơi vơi trong đêm... Khu kí túc xá dưới chân đồi chìm trong ánh vàng bàng bạc… Những cái bàn nhỏ, những dáng hình sinh viên gò mình trong kiến thức sách vở. Họa hoằn có tiếng đàn, tiếng sáo bay bổng giữa bầu trời không ánh sao giữa đêm hôm khuya khoắt. Tiếng đàn, tiếng sáo nhớ quê hương da diết. Tiếng đàn, tiếng sáo mong sự đồng điệu tâm hồn của kẻ đang yêu.
Có đôi người còn thức rủ rỉ bên nhau kể nốt câu chuyện khuya như sợ ngày mai đến gần cùng với nỗi cách chia… Ta cũng đã thấp thỏm sợ những điều chưa kịp tới hôm nay… Rồi chân cũng bước lên, và tay cũng vẫy chào… Thời gian lăn bánh nối dài những toa hàng Ký Ức. Ta tập yêu thương những con đường lạ ngoằn ngoèo như cái lối nhỏ không bao giờ thẳng dẫn tới trái tim ai đó...
Gã biết, biển vẫn xanh như những trưa lang thang bắt gặp một ánh mắt dịu dàng để chao đảo nhìn trời tự hỏi biển treo ngược tự khi nào thế nhỉ? Chàng sóng vẫn đắm đuối trao ngàn nụ hôn chung tình với bờ kia.
Dây muống biển chắc vẫn tím ngắt những chiều dài chờ đợi. Và cái gã thất tình nhiều năm trước, không biết có còn ngồi bẻ nát chùm phi lao? Đêm có còn vắt những tiếng thở dài vào thinh không? Chỉ biết, từ khi nữ thi nhân không còn ra biển mỗi chiều, lòng gã đã dần đóng băng trước những cơn sóng mơn man ngoài kia…
Người bạn của gã vẫn còn chạy nhảy trên bãi cát, tay vẫn hồn nhiên vung vãi tấm bụi trần hay đã biết vẽ trái tim lên cát rồi híp mắt cười trên một bờ vai, tay ôm lấy một hình hài bé bỏng? Lũ ngông ca hát thâu đêm trăng trên biển chắc không hay cũng đã có những người ngụp chân trong cát tìm còng trong ánh đuốc lắc lư giữa đêm khuya.
Nhớ tiếng vọng cổ của anh chàng trót mến ta vẫn dè dặt không chạm tới được một bàn tay nhỏ, có đôi mắt đượm buồn nhìn bức thư tình sóng đẩy vào phiến đá... Một tiếng cười trong ngần vỡ mảnh pha lê…
Gã vẫn bắt gặp mình đâu đó nơi miền đất mới để nhớ khôn nguôi cái hương vị nồng nàn, hãy vươn đôi tay dài ôm lấy ta cho thỏa nhớ mong hỡi tình nhân hoa Sữa yêu thương. Có nhớ không những đêm ta mở cánh cửa sổ trên căn gác nhỏ để chờ thấy những nàng tiên li ti trắng ngần phả hơi thở thơm tho của vũ trụ vào người.
Gã đã ướp căn phòng bằng hương hoa lẫn hương đêm để say ngất cùng mình giấc mộng dài cổ tích. Gã cũng đã giận tím người khi phát hiện mình dan díu với ả trăng… Nhưng mình lại quá vị tha khi ta đuổi bóng đêm chạy ngược về sau cuộc hẹn cuối ngày cùng một anh chàng dễ thương…
Những vòng xe trên con đường xanh ngát màu cây có buồn chút đỉnh khi đôi bạn đã không còn về chốn cũ? Tiếng cười ngày nào vẫn còn lơ lửng như quả bóng bay mang điều kỳ diệu ta đã trao ngày bạn ưu phiền? Bạn vẫn trong ta nguyên vẹn yêu thương khi Nam, Bắc vẫn là hai thái cực… Vầng trăng nhỏ đã cập được bến mơ như bạn từng mong đợi…
Gã cất yêu thương vào lòng, cất cả nỗi nhớ mong. Đêm nay, gã sẽ về với biển. Biết đâu nữ thi nhân ấy đang ngồi đợi gã sau một giấc ngủ dài…
Trên đồi cao, trăng lúng liếng cười tình… Dưới biển sâu thì thầm sóng hỏi, nữ thi nhân ấy có còn đợi không?