Nữ anh hùng và cây cầu huyền thoại

Nữ anh hùng và cây cầu huyền thoại
bà Ngô Thị Tuyển
bà Ngô Thị Tuyển

Trở về với cuộc sống đời thường, “người con gái thép” xứ Thanh ngày nào vác 98kg đạn pháo băng băng dưới làn đạn địch đã gần tuổi “xưa nay hiếm”. Những lúc trái gió trở trời vết thương hành hạ thân thể, nhưng những ký ức chiến tranh luôn đau đáu trong tim và tươi rói như mới hôm qua, đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Cuộc đời của bà gắn liền với dòng sông Mã và cây cầu Hàm Rồng huyền thoại. Đó là bà Ngô Thị Tuyển, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ký ức chiến tranh không thể nào quên

Ai về Thanh Hoá quê ta
Cầu Hàm Rồng huyền thoại có bà họ Ngô
Năm xưa vác đạn diệt thù
Trên dòng sông Mã chiến công lẫy lừng


Về phường Nam Ngạn, Thanh Hoá hỏi thăm bà Tuyển, đám trẻ con chỉ ngay: “Nhà bà Tuyển bên tê kìa chú”, rồi đồng thanh đọc bài thơ ấy. Tôi không ngạc nhiên về đám trẻ con ngộ nghĩnh, mà ngạc nhiên bởi căn nhà nhỏ thô sơ nằm ép bên đường Trường Thi, cánh cửa sổ đã ố màu rỉ sét cạnh dòng sông Mã của người phụ nữ anh hùng một thời danh tiếng. Cũng trên mảnh đất này cách đây 45 năm về trước, cô dân quân Ngô Thị Tuyển đã dũng cảm vác 2 hòm đạn nặng hơn 2 lần trọng lượng cơ thể mình băng băng dưới làn đạn địch, vận chuyển cho bộ đội tiêu diệt quân thù.

Thấy tôi mặc áo quân phục Hải quân, bà niềm nở: “Thì ra là chú bộ đội hải quân. Có việc chi đây. Chú ngồi chơi bác đi lấy nước”. Mời tôi ly nước chè xanh đằm đặm, bà kể về trận chiến đấu ngày 4/4/1965:

“Chú biết răng không, khi ấy giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc dữ lắm. Chúng tập trung bom dội xuống cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt “yết hầu” giao thông vận tải của ta từ miền Bắc vào Nam. Lúc ấy, tui là dân quân thôi, nhưng nói đi đánh giặc là thích lắm. Mà cả làng ai cũng náo nức. Trước sự dội phá ác liệt của bom Mỹ, một đầu cầu Hàm Rồng bị sập gẫy. Lúc ấy bộ đội của ta chủ yếu ở bệ pháo trên đỉnh đồi hai đầu cầu. Tôi đã vác 2 hòm đạn vượt qua bờ đê chuyển ra sông cho bộ đội. Lúc ấy tôi cũng không biết hai thùng đạn nặng 98kg. Mãi sau này các anh bộ đội nói tôi mới rõ. Chiến tranh mà, ai vác được bao nhiêu thì vác chứ ai cân đếm làm gì - bà Tuyển cười.

… Đó là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Trong gian khó, mới thấy mình trưởng thành. Lúc đau thương mới thấy thương anh em bộ đội. Bây giờ tiểu đội dân quân của tôi người còn người mất, nhưng những ngày tháng chiến đấu bên cây cầu Hàm Rồng huyền thoại thì ai cũng nhớ như in trong tâm trí. Mỗi lần nhắc đến ngày ấy, tôi thấy khoẻ ra, tự hào nữa. Chú biết răng không, sau trận ấy, tôi cùng cả tiểu đội dân quân chứng kiến trận đánh ngày 26/5/1965 mà đau thương lắm. Bộ đội ta chiến đấu rất ngoan cường nhưng hy sinh nhiều quá, thương vô cùng”.

Cô gái dân quân Ngô Thị Tuyển
Cô gái dân quân Ngô Thị Tuyển

Hạnh phúc không nở hoa

Năm nay bà Ngô Thị Tuyển 68 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải lên chức bà. Vậy mà niềm hạnh phúc làm mẹ chẳng đến. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, bà đã đem cả sức trẻ của tuổi thanh xuân dấn thân cho tải đạn diệt thù, để rồi khi trở về với cuộc sống đời thường hạnh phúc chẳng nở hoa, đó là một thiệt thòi lớn của người phụ nữ.

Nói về chuyện riêng tư, bà tâm sự: “Ngày con gái tất cả vì tiền tuyến chứ ai biết tương lai sẽ ra răng. Nhiều người cũng như bác thôi mà. Trở về sau chiến tranh không lấy chồng vì quá lứa lỡ thì. Bác không có con vì người chồng bác nhiễm chất độc da cam/dioxin”.

Khóc. Giọt nước mắt rưng rưng nhăn trên gò má nhăn nhúm của người đàn bà gần tuổi thất tuần. Bà nhìn xa xăm về phía cầu Hàm Rồng như tìm về ký ức và tình yêu thời con gái.

Ngày ấy, cô thôn nữ đẹp người khoẻ mạnh ở xóm Nam Ngạn tham gia dân quân gần 3 tháng thì đem lòng yêu anh bộ đội pháo cao xạ. Cưới nhau được 8 ngày thì chồng đi B. Ngày tiễn chồng ra trận cũng là ngày ly biệt. Thương chồng, thù giặc, bà Tuyển lao vào chiến đấu không mệt mỏi.

Chính từ tình yêu thương nồng nàn và lòng căm thù giặc sâu sắc ấy, đã nhân lên sức mạnh sức mạnh nội sinh trong tim bà. Những hòm đạn nặng hơn hai lần trọng lượng cơ thể có thấm tháp gì so với nặng tình yêu Tổ quốc. Đó là lý tưởng sống, là niềm vui để bà sống và tiếp tục chiến đấu.

Chiến tranh kết thúc, bà tái giá. Chồng bà cũng là bộ đội đã từng có năm tháng “nếm mật nằm gai” ở chiến trường Campuchia. Những đêm hành quân bị Mỹ rải chất độc dioxin nhuộm đỏ cả cánh rừng Trường Sơn. Biết bao người đã uống phải nước có chất chết người ấy, trong đó có chồng bà, ông cũng chung niềm đau cùng nhiều đồng đội là lấy vợ nhưng không thể có con. Hai cuộc hôn nhân không mang lại niềm hạnh phúc làm mẹ, bà Tuyển đã bàn với chồng xin đứa cháu họ về nhận làm con nuôi. Đứa con không cùng huyết thống ấy nay đã học lớp 12, ngoan hiền và thương yêu ông bà như bố mẹ ruột của mình.

Nhắc lại chuyện 2 phi công Mỹ bị dân quân Thanh Hoá bắt sống khi nhảy dù xuống cầu Hàm Rồng huyền thoại năm nào, bà bảo: “Họ đến để thăm lại cây cầu nhỏ nhoi nhưng kiên cường đã nuốt của họ khá nhiều bom đạn, nhưng sánh sao được sự hy sinh xương máu của bộ đội ta cháu hè. Lần đó họ bị cảm cúm, bác đã xoa dầu cho họ”.

Tôi được biết, sau chuyến thăm cầu Hàm Rồng và du lịch ở Việt Nam, một phụ nữ quốc tịch Mỹ đã viết cuốn sách “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”, nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển là nhân vật chính trong cuốn sách ấy. Khi nhắc về bom đạn, bà cười: “Hồi đó tui vác 98 kg, khi nhà báo về nói họ không tin. Họ bảo tôi biểu diễn cho họ xem, ai ngờ tôi vác nhiều hơn 2 hòm đạn ngày ấy 2kg”. Bà cười đôn hậu. Nụ cười ấy chất chứa cả sức mạnh nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam.

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ