Nỗi niềm người thứ ba

GD&TĐ - Hồi ấy tôi còn quá nhỏ để phân biệt được 2 khái niệm “con nuôi” và “con đẻ”. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng Lâm là anh trai và là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. 

Nỗi niềm người thứ ba

Khi tôi lớn hơn một chút và đã hiểu chuyện, mẹ tôi kể rằng Lâm không phải trẻ mồ côi, anh có bố mẹ và 2 người anh trai, họ đang có một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc. Mẹ thấy anh là một đứa trẻ có năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc, nếu không có điều kiện để phát triển tài năng thì sẽ rất đáng tiếc. Vì thế, mẹ đã mạnh dạn thuyết phục bố mẹ đẻ của anh, mang anh về thành phố với chúng tôi để có môi trường học tập tốt hơn. 

Anh không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới, vì mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương anh, đặc biệt là 2 đứa em nhỏ của tôi. Chúng lúc nào cũng coi anh là người hùng, là thần tượng, vì đi đâu chúng cũng khoe anh trai, thậm chí đôi lúc tôi thấy mình bị chúng cho ra rìa.

Nhưng tôi chưa bao giờ dỗi, vì bản thân tôi cũng rất thương anh. Có điều, càng lớn, thứ tình cảm ấy dường như càng khác đi, nó không chỉ đơn giản là tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai nữa.

Bản thân tôi cũng nghi ngờ chính mình, không ít lần tôi tự vấn: “Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Lâm là anh trai của mày đấy!”. Sau đó tôi lại tự trấn an: “Mình thương anh, muốn giữ anh cũng là chuyện bình thường mà, có sao đâu!”. 

Tôi chỉ có thể giải mã được tình cảm thực sự của mình khi anh dẫn về nhà một cô gái. Mẹ tôi mừng ra mặt, còn nửa đùa nửa thật gọi chị ấy là con dâu tương lai. Lý trí của tôi gần như không thể điều khiển được hành động nữa. Hôm ấy tôi ở tịt trong phòng, mọi người gọi thế nào cũng không chịu xuống. 

Tôi đã cư xử như một đứa con gái không được dạy bảo tử tế. Mẹ và anh đều rất buồn, nhưng họ không biết vì sao tôi có những hành động bất thường như vậy. Tôi cứ ngỡ mình chưa biết yêu là gì, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau tột cùng, dù không rõ chính xác mình đau ở đâu. 

Từ ngày anh có bạn gái, tôi như biến thành một con người khác, lầm lì và ngang ngược. Đó là lý do khiến tôi và anh ngày càng xa cách.

Chuyện gì đến cũng phải đến, anh kết hôn, tôi ngạc nhiên khi thấy mình đón nhận sự kiện này khá bình thản. Những ngày chuẩn bị cho lễ cưới, tôi chủ động dịu dàng với anh hơn, không cáu gắt và chống đối anh vô cớ nữa. 

Tôi nghĩ mình cần phải làm như thế, vì anh, vì tôi, vì hạnh phúc của tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng khi tôi dùng hết sức mạnh nội tại để cư xử một cách thoải mái với anh, lại đúng là lúc anh có vẻ hơi khác. 

Buổi tối trước khi diễn ra đám cưới, anh bất ngờ hỏi tôi: “Em không hối hận chứ?”. Tôi không dám chắc anh đang ám chỉ điều gì, nhưng câu hỏi ấy thực sự đã khiến tim tôi rung lắc dữ dội. Tôi sợ, không dám ngước lên nhìn anh, đành cúi gằm mặt rồi chạy về phòng. 

Tôi chuyển công tác đến một thành phố khác. Thông tin này khiến cả nhà bất ngờ. Anh thì bận rộn với cuộc sống mới nên ít có thời gian ghé về nhà, tôi đoán anh cũng có ý tránh tôi. 

Những ngày chuẩn bị cho chuyến đi dài hơi, tôi gần như không có thời gian để suy nghĩ về anh nữa. Tôi biết đó là cách tốt nhất để bình yên ở lại nơi này với tất cả mọi người. Sóng gió tôi sẽ mang theo mình, đến một nơi thật xa rồi tự nó sẽ lắng lại. 

Chỉ có thời gian và sự xa cách mới khiến tôi quên hết những chuyện cũ, đó cũng là “liều thuốc” tốt nhất tôi có thể dành cho anh. Tất cả chúng tôi đều xứng đáng có được cuộc sống riêng và hạnh phúc của riêng mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ