5 năm có lẻ làm vợ làm chồng, cuộc sống của tôi và anh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tôi đã tin vào cái người ta gọi là giai đoạn khủng hoảng của hôn nhân. Khi con người trải qua tình yêu 5 năm vợ chồng, sẽ xuất hiện những vết nứt tình cảm mà nếu không cố gắng vượt qua, gia đình có thể tan nát.
Vốn tự tin là người phụ nữ đảm đang, chiều chồng, chu toàn mọi việc, tôi đã cảm thấy vô cùng bế tắc khi biết tin chồng ngoại tình. Người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối, người tôi hết lòng yêu thương và chăm sóc thậm chí hy sinh cả bản thân mình để có được cuối cùng lại là kẻ bội bạc sao.
Bao công chăm sóc, yêu thương chồng để giờ anh ta ngả vào vòng tay người đàn bà khác, tôi hận và cay lắm. Tôi từng mường tượng ra cảnh đánh ghen chua chát, cảnh chửi bới và dằn mặt cả anh cùng cô bồ đáng ghét kia. Nhưng trước khi hành động, tôi quyết phải chuẩn bị thật kỹ để cho hai người họ nhớ đến già.
Gần 1 tháng trời, tôi theo dõi giờ giấc đi lại của anh và cô ta, theo dõi nơi hẹn hò để rình bắt quả tang họ. Tôi sẽ phải khiến anh và người đàn bà đó không thể nào ngóc đầu lên được, phải quỳ gối xin tôi tha thứ.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp thực hiện được điều đó thì người phụ nữ kia đã tìm đến tôi. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông giống như tôi chính là kẻ đi cướp người đàn ông của người khác.
Tự nhiên tôi thấy mình lép vế vì vẻ ngoài ngạo mạn, sự tự kiêu của người đàn bà đó.
Cô ta thú nhận mình đang ngoại tình với chồng tôi mà không hề mảy may sợ hãi. Sự bản lĩnh của cô ta thực sự, có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng cảnh mình gặp bồ của chồng lại thành ra thế này.
Cô ấy ngồi lại, xin phép được nói chuyện thẳng thắn với tôi. Không biết bằng cách nào đó cô ta nắm được toàn bộ kế hoạch đánh ghen của tôi. Người đàn bà ấy còn đưa cho tôi một bức hình chụp chồng tôi, cô ta và một đứa nhỏ. Cô ấy thừa nhận đó là con chung của hai người.
“Cách đây hơn 5 năm, ngày chị và anh chưa cưới, em đã mang trong mình giọt máu này và bây giờ đứa trẻ đã lớn bằng đó. Chị có hiểu ý em không? Đó chính là con của chúng em và chị mới là người đàn bà xen vào cuộc tình này.
Em không mong anh ta quay lại với em nhưng em hận. Chị có biết được nỗi khổ của em khi bị anh ta ép phá thai, vứt cho một xấp tiền rồi nói biến khỏi cuộc đời anh ta để anh ta kết hôn với chị, người phụ nữ xinh đẹp giàu có hơn em.
Ngày hôm nay em tìm về đây không phải vì anh ta mà vì con em. Em muốn đòi quyền lợi cho con, đòi anh ta phải bồi thường cho tất cả những gì anh ta gây ra. Và hơn hết, em muốn cho chị thấy bộ mặt thật của gã đàn ông ấy.
Ruồng bỏ đứa con khi còn trong bụng mẹ, đó có phải là người đàn ông tử tế? Ép buộc em phá thai để lấy vợ giàu có, xinh đẹp, liệu có xứng đáng làm chồng?
Chị cũng là đàn bà, chị cũng sẽ hiểu cho em, cho nỗi đau và sự căm hận của em phải nuôi con một mình suốt ngần ấy năm. Em sẽ ra đi nhưng điều ngày hôm nay em nói với chị là sự thật. Chị có thể kiểm chứng…”.
Những lời nói của cô ta như mũi dao cắm vào tim tôi, tôi không dám tin tất cả là sự thật. Dù hoang mang nhưng tôi muốn xác minh xem mọi điều cô ta nói có phải sự thật. Không ngờ, tôi đã tìm thấy một bức ảnh chồng mình chụp chung với cô ta cùng một tờ giấy khám thai giấu trong một chiếc hộp vốn luôn khóa kín.
Sự thật phơi bày, tôi không còn thấy hận mà lại thấy thương người đàn bà ấy. Vô tình, tôi lại chính là người đẩy cuộc đời cô ta tới khốn cùng. Nhưng ngày đó là do hai gia đình mối lái, tôi đâu biết anh ta đã có người yêu, không những vậy còn có thai nữa.
Tôi hận anh ta và quyết định sẽ ra đi cùng lá đơn ly hôn ký sẵn. Tôi cần không gian để có thể suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện. Một người chồng lừa dối, sẵn sàng ruồng bỏ cả đứa con máu mủ của mình để đổi lấy giàu sang, liệu có xứng đáng làm chồng, làm cha của lũ trẻ.