Nên chúng ta luôn tâm niệm rằng: Dù đang ở nơi đâu cũng xem như đang ở nhà của mình”.
Ở nhà mình là nơi không gian gần gũi, quen thuộc, ấm áp… nơi có những người thân thiết, ruột thịt cho ta cảm giác được yêu thương, được quan tâm, sẻ chia mà không bất kỳ nơi đâu có được. Nhà mình là gia đình, dù đi bất kỳ nơi đâu ta cũng mong ngóng được trở về.
Nhà mình là tổ ấm, dù đi bất kỳ nơi đâu ta cũng không thể nào tìm được cảm giác an yên, ấm áp cho bằng. Ở bất kỳ nơi đâu: Trên thế giới hay khắp mọi miền Tổ quốc, nếu luôn biết hướng về nhà, về gia đình, về quê hương, cội nguồn… thì nơi đó cũng cho ta cảm giác như đang ở nhà.
Đã bao giờ chúng ta xem quê hương, xứ sở của người khác thiêng liêng giống như quê hương, xứ sở của mình? Đã bao giờ, chúng ta chung tay bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương, xứ sở người khác như quê hương, xứ sở của mình? Đã bao giờ chúng ta giữ gìn, trân trọng, yêu mến quê hương người khác như chính quê hương mình? Nếu thực sự chúng ta đã làm như thế… nghĩa là chúng ta đang thực hành sống trong chính ngôi nhà của mình vậy.
Tất cả con người, không phân chia tôn giáo, sắc tộc, màu da, quốc tịch… chúng ta đang sống trong một môi trường và bầu không khí chung của nhân loại, chung một mái nhà là bầu trời. Sẽ không một bức tường nào ngăn cách, cản trở con người đồng cảm, yêu thương, vì nhau mà sống.
Sẽ không có bất kỳ hàng rào, định kiến nào ngăn cản chúng ta vì sự khác biệt mà không làm những điều tốt đẹp cho nhau. Bởi, những người sống chung một vòm trời, một thế giới, một xã hội… thì không bao giờ phân định ranh giới hoặc tự tách mình ra khỏi ranh giới;
Trái lại, cần phải có tình thương, thấu hiểu, gắn bó, hòa hợp… Có như thế, mỗi người chúng ta mới có thể trở thành công dân toàn cầu trong ngôi nhà chung là thế giới.
Muốn có được cảm giác như đang ở nhà mình thì dù có đang sống và làm việc ở đâu, chúng ta cũng phải nỗ lực sống hết mình, cống hiến hết mình, yêu thương hết mình cho những điều ý nghĩa.
Đó là cách chúng ta đang sống đẹp cho chính mình và cho xã hội. Đó cũng là cách chúng ta đang nhận về phía mình những nụ cười, sự an vui, món quà ngọt ngào từ cuộc đời.
Vợ chồng tôi từ Bắc vào Nam lập nghiệp đã hơn 10 năm. Sau rất nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, cho đến giờ, chúng tôi nhận ra, nơi mình đang gắn bó không còn là “đất khách quê người”, không còn là “nơi tạm dừng chân”.
Trái lại, nơi đây đã là quê hương thứ hai, là tình yêu, là tâm hồn, là thiết thân tựa hơi thở, cơm ăn áo mặc mỗi ngày của gia đình tôi. Càng sống, càng gắn bó với quê hương thứ hai, càng thấy yêu thương như yêu thương chính quê hương mình.
Tôi đã gặp, đã biết bao người vì công việc, cuộc sống, hay vì một hoàn cảnh, lí do nào đó buộc họ phải xa quê hương xứ sở để đến với những vùng đất mới. Họ đi xây dựng trường học cho trẻ em nghèo vùng núi. Họ tình nguyện đem cái chữ gieo trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá.
Họ giúp người dân được chữa bệnh, bớt khổ; giúp người dân đi qua những ngày bão lũ… Và đâu đó khắp nơi trên Trái đất này, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, chúng ta chẳng thể kể hết những con người đã, đang sống đẹp. Chính họ cũng đã tự nhận mình là con, là anh, là em… nơi quê hương, xứ sở mà họ đang sống như người trong một nhà.
Nơi đâu cũng sẽ là nhà mình, nếu chúng ta nhận ra ý nghĩa tốt đẹp của cuộc đời ban tặng. Nơi đâu cũng là nhà khi chúng ta quan tâm, yêu thương, đối xử với thế giới xung quanh như yêu thương chính bản thân mình!