Ai gặp anh lần đầu cũng khen những câu quen thuộc như: “Nhìn thằng bé kìa, đúng là công tử bột, mặt búng ra sữa”. “Sao nó trắng thế nhỉ?”, “Thằng bé này sướng từ trong trứng”....
Khi đã trở thành sinh viên đại học, rất nhiều lần anh bày tỏ với bố về niềm đam mê của mình. Anh từng khao khát được sở hữu chiếc xe hơi giống hệt mô hình được trưng bày tại một showroom mà ngày nào anh cũng đi qua chỉ để... ngắm.
Anh nghĩ mình đã thừa tuổi để được sở hữu một chiếc xe riêng. Thậm chí, anh sẵn sàng làm mọi điều bố mẹ muốn để có được chiếc xe đó. Anh thấy mình có quyền được đòi hỏi, và một chiếc xe như vậy là không hề quá đáng. Kể từ khi anh đỗ đại học, họ chưa tặng anh món quà nào giá trị, trong khi họ thừa sức làm điều đó.
Năm cuối đại học, ước mơ được lái xe riêng đến trường khiến anh như phát điên. Gần đến ngày tốt nghiệp đại học, anh đã thẳng thắn bày tỏ với bố về điều đó. Bố không nói gì nhiều mà chỉ hứa với anh đúng một câu: “Con cho bố ít thời gian, vài ngày nữa mới đến buổi lễ tốt nghiệp mà, đúng không?”.
Cuối cùng, anh đã đến trường, hoàn thành buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, trở về nhà nhưng vẫn chưa có được chiếc xe mà anh ngày đêm ao ước. Anh chán nản, không muốn gặp ai. Buổi tối hôm ấy, bố gọi anh vào phòng riêng và bắt đầu một cuộc trò chuyện: “Bố rất tự hào vì có một người con vừa giỏi vừa ngoan như con”.
Sau câu nói ấy, bố còn bày tỏ rất nhiều về việc ông ấy đã yêu thương anh như thế nào. Kết thúc cuộc nói chuyện, bố đưa cho anh một hộp quà lấp lánh. Anh thất vọng vô cùng, bởi đó không phải là điều anh cần. Nhưng nhìn vào ánh mắt và nụ cười của bố, anh lại tò mò muốn biết bên trong chiếc hộp ấy có gì.
Anh không thốt lên được câu nào vì đó là một... cuốn sách. Không thể kiềm chế cơn giận dữ, uất nghẹn đã kìm nén suốt một thời gian dài, anh hét lên: “Bố rất giàu, vậy mà tất cả những gì bố có thể cho con chỉ là một cuốn sách thôi ạ?”.
Kể từ buổi tối hôm ấy, anh quyết tâm không xài thêm một đồng tiền nào của bố mẹ nữa. Anh ra khỏi nhà và tự tìm cho mình một cuộc sống mới.
Nhiều năm sau, anh trở thành một doanh nhân thành đạt, kết hôn với người phụ nữ anh yêu, sinh 2 đứa con và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Không cần sự trợ giúp của bố mẹ, anh vẫn có được mọi thứ anh muốn. Tuy nhiên, trái tim anh vẫn còn nhiều tổn thương vì mối quan hệ đổ vỡ với gia đình, đặc biệt là bố. Anh đã không gặp bố kể từ ngày tốt nghiệp đại học. Ông cũng không cho người đi tìm anh về.
Sau này, anh nhận được cuộc gọi thông báo bố đã qua đời. Theo di chúc, anh được thừa kế toàn bộ tài sản của bố. Khi quay lại ngôi nhà năm xưa để tìm kiếm một số giấy tờ quan trọng, anh đã tình cờ nhìn thấy cuốn sách vẫn còn đặt trong hộp quà lấp lánh ngày nào.
Cảm giác buồn bã dần xuất hiện và xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Không thể ngăn những giọt nước mắt, anh khóc như một đứa trẻ con. Sau bao năm, đó là lần đầu tiên anh giở cuốn sách ấy, ngay trang đầu tiên là nét chữ quen thuộc của bố: “Con trai à, đây là món quà tốt nhất mà bố có thể cho con. Hãy sử dụng nó thật cẩn thận, con nhé. Bố yêu con và tự hào về con”.
Một chiếc chìa khóa đột nhiên rơi ra từ giữa cuốn sách. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhận ra nó chính là chìa khóa của dòng xe mà anh từng khao khát được sở hữu. Anh không thể khóc, cũng không thể đứng dậy được nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đến đến như vậy.