Tôi làm dâu khi mới 20 tuổi. Gia đình chồng coi thường gốc gác nông thôn của tôi ra mặt. Họ luôn nghĩ tôi là người thủ đoạn, cố kiếm tấm chồng thành phố để thoát cảnh ở trọ.
Thực tế tôi và Nam tìm hiểu 2 năm mới quyết định làm đám cưới. Việc dính bầu trước hôn lễ đều nằm trong kế hoạch của Nam. Anh nói, đằng nào cũng lấy nhau, có em bé cũng không sao!
Ảnh: Shutterstock. |
Khi đó, hai gia đình đã gặp mặt chính thức, bàn bạc mọi chuyện. Tuy nhiên, mẹ chồng mang chuyện ‘ăn cơm trước kẻng’ để dè bỉu con dâu. Cuộc sống trong gia đình chồng với tôi chưa bao giờ dễ dàng.
Từ lúc bầu bí đến khi sinh con, hai vợ chồng khó khăn. Ngoài việc thi thoảng được bố mẹ đẻ dưới quê gửi thực phẩm và tiền mặt lên, tôi không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ bố mẹ chồng. Con tròn 1 tuổi, tôi gửi cho ông bà ngoại chăm sóc, còn mình đi học trở lại.
Tốt nghiệp, tôi xin vào công ty thời trang có tiếng làm việc. Tư duy nhạy bén, cộng thêm kiến thức tốt, tôi được cất nhắc vào vị trí quản lý công xưởng sản xuất.
Nhờ đó, thu nhập tôi cải thiện dần. Kiếm ra tiền nhưng tôi tiết kiệm, chỉ sau 3 năm, đã có số tiền tích lũy kha khá.
Cuối năm ngoái, em trai chồng tôi lấy vợ. Gia đình thông gia thuộc hàng giàu có. Bố mẹ chồng tôi bàn bạc, dự kiến tổ chức cho con trai với chi phí khoảng 200 triệu đồng bao gồm cả tiền cỗ cưới, quà tặng cô dâu chú rể…
Ông bà đặt vấn đề vay tôi. Mẹ chồng đon đả: “Tiền tiết kiệm bố mẹ mang đầu tư bất động sản, giờ tài khoản hết sạch tiền. Con cho mẹ mượn, tổ chức xong, lấy tiền mừng, mẹ trả con luôn”.
Thấy đây là cơ hội để mình làm tròn bổn phận con dâu, cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng, tôi đồng ý. Tôi cũng phóng khoáng, cho em trai chồng 100 triệu đồng tổ chức, còn 100 triệu là tiền vay.
Thời gian này, mẹ chồng xởi lởi, tỏ ra quý mến, quan tâm tôi hơn. Thế nhưng, hôn lễ xong, bà quay ngoắt 180 độ.
2 tháng sau, tôi cần tiền đặt cọc mua chung cư nên hỏi bà. Mẹ chồng khẽ chau mày, nói tiền mừng cưới đã thanh toán hết các khoản, còn bị thiếu hụt. Tôi muốn lấy tiền, phải đợi một thời gian nữa.
Tôi nhẹ nhàng nhắc việc bố mẹ chồng vay mượn và hẹn trả nợ. Hơn nữa, tôi biết bố mẹ mới bán được mảnh đất ở ngoại thành cách đây 1 tuần. Vì vậy không thể nói là hết tiền.
Lý do là tôi về làm dâu chưa biết hiếu kính với người lớn tuổi còn hỗn láo. Sau một hồi nín nhịn, tôi mới xin phép thưa chuyện. Tuy nhiên, bà quay lưng bỏ đi, không đợi tôi nói hết câu.
Bực vì hành xử của bà, tôi thằng thừng tuyên bố: “Mẹ muốn con rời khỏi đây cũng được nhưng phải hoàn lại số tiền đã vay”.
Mẹ chồng trắng trợn hỏi: “Tiền nào, tôi vay cô bao giờ? Cô đề nghị giúp em chồng, bây giờ trở mặt đòi phải không?”.
Sau đó bà lu loa ầm ĩ, hàng xóm xung quanh kéo sang xem, khiến tôi muối mặt. Trước sự tráo trở của mẹ chồng, tôi ức phát khóc. Bao năm qua tôi sống tử tế, cuối cùng mang tiếng.
Chồng tôi ra sức thanh minh, bảo vệ vợ nhưng mẹ anh càng được thể, kêu gào to hơn. Bà trách tôi là con hồ ly tinh, mê hoặc con bà.
Bà cho chồng tôi hai sự lựa chọn. Sống với mẹ phải chấp nhận bỏ vợ, sống với vợ coi như từ mặt bố mẹ. Không còn cách nào khác, tôi thu dọn hành lý, bế con rời khỏi căn nhà đó.
Bạn bè nghe tin, cho mẹ con tôi tá túc vài ngày. Chồng vẫn liên lạc, anh bảo đợi vài hôm mẹ hết giận, sẽ đón vợ con về.
Tâm trạng tôi rối bời, vô cùng mệt mỏi. Xin độc giả cho tôi lời khuyên?