Có lần đang chờ đợi xe buýt, tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi xem có thích đầu tư vào thị trường bất động sản hay không. Tôi không rành lắm về lĩnh vực bất động sản nhưng vẫn hiểu rõ 3 vấn đề quan trọng đối với lĩnh vực này là: Địa điểm, địa điểm và địa điểm. Vì thế, tôi hỏi lại: “Dạ, bất động sản ở khu vực nào ạ?”. Câu trả lời là ở… Bình Dương.
Tôi sống ở xứ Nghệ, vì thế đầu tư vào thị trường Bình Dương có vẻ là ý tưởng ngược đời. Tôi định đùa rằng, “Tại sao không phải là Bắc Cực?”. Trong suốt quãng thời gian đợi xe buýt đó, tôi luôn nghĩ về cuộc gặp gỡ - một cơ hội làm ăn mới trong sự háo hức mong chờ.
Mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng tôi vẫn đồng ý hẹn gặp, bởi tôi hiểu rằng, ham học hỏi và nắm bắt cơ hội là một trong những chìa khóa để tạo nên thành công.
Nhưng rồi điều gì đã xảy ra với tôi? Tôi phải thừa nhận rằng, suốt 15 phút đầu nghe anh ta thuyết trình, tôi liên tục nghĩ “làm thế nào để mình thoát khỏi chỗ này nhỉ?”.
Thế đấy, đôi khi để nắm bắt cơ hội, chúng ta phải trả giá bằng sự khởi đầu tệ hại. Nhưng cũng thật tuyệt vời nhờ thời gian ngồi lắng nghe ấy, tôi hiểu rõ rằng, lĩnh vực bất động sản là một quyển tiểu thuyết viễn tưởng đối với tôi.
Sáng nay, tôi chở người nhà vào viện trong thành phố để thăm khám. Công việc phải chờ đợi cả buổi nên tôi đã chuẩn bị sẵn một cuốn sách mang theo để đọc giết thời gian.
Sau một lúc, tôi cũng tìm được chỗ đỗ xe an toàn. Ấn cho ghế ngả ra phía sau, hạ các cửa kính xuống, thế là tôi thoải mái “nhâm nhi” quyển sách. Tôi đang đọc say mê đến mức quên cả cái nóng như mùa hè (giữa đầu đông) thì có tiếng gõ vào cửa xe.
Tôi đặt quyển sách xuống và mở cửa ra thì trông thấy một người đàn ông trạc tuổi gần 50. Anh chìa bao thuốc mời tôi một cách rất lịch sự. Thì ra, anh lái taxi chở bệnh nhân từ trên Tân Kỳ xuống và cũng đang chờ đợi. Anh tâm sự, xuất phát từ 4 giờ sáng chở khách từ trên ấy xuống được 800 nghìn (chưa trừ tiền xăng…) nhưng chờ đợi mất gần 1 ngày trời.
Giá như ở quê, chỉ cần một nửa thời gian ấy, anh đã có thể ra hồ buông câu một cách thoải mái và thu được cả yến cá. Và anh nói thêm rằng, không có gì nhàm chán bằng sự chờ đợi nên mới gọi tôi xuống trò chuyện cho vui.
Chiều nay, vào nhóm cơ quan, mọi người đang bàn tán chuyện... nghỉ Tết. Điều mọi người quan tâm không phải là khi nào được nghỉ và được nghỉ trong bao lâu mà là quan tâm đến tiền thưởng Tết là chủ yếu.
Người đoán chừng này, kẻ phán chừng kia. Có người còn lục trong trí nhớ của mình xem năm ngoái cơ quan thưởng là bao nhiêu để làm bằng chứng cho việc năm nay sẽ phải cao hơn năm trước. Dĩ nhiên, phần lớn nhân viên đang chờ đợi một món quà Tết từ cơ quan lớn hơn các năm trước.
Đó phải chăng là niềm vui trong chờ đợi? Nhưng dĩ nhiên, người đau đầu nhất là thủ trưởng bởi thời gian đến Tết đang ngắn dần... Như thế, trong trường hợp này, sự chờ đợi trong hạnh phúc của người này lại khiến cho người kia phải trăn trở, tính toán nhiều hơn.
Về nhà, tôi nhớ đến tác giả Daniel Goleman với cuốn sách Emotional Intelligence. Cuốn sách chứa đựng một quan niệm vĩ đại, được gọi là “Bài kiểm tra với những chiếc kẹo dẻo”.
Một số nhà nghiên cứu tại một trường đại học của Mỹ đã lựa chọn 1 nhóm các em 5 tuổi và đặt trước mỗi bé một chiếc đĩa trong đó có sẵn một chiếc kẹo dẻo. Họ nói với bọn trẻ rằng có thể lấy chiếc kẹo đó ngay lập tức, hoặc chờ 20 phút sau sẽ được lấy 2 chiếc.
Bọn trẻ sẽ phải chọn xem chúng lấy ngay một chiếc kẹo hay chờ đợi thêm để lấy hai chiếc. Sau đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số trẻ đó chia thành 2 nhóm - 1 nhóm lấy ngay chiếc kẹo trong đĩa và nhóm còn lại sẵn sàng chờ để được lấy 2 chiếc kẹo. Nhóm thứ hai muốn ám chỉ đến niềm vui trong sự… chờ đợi.
Chờ đợi trong niềm vui là hạnh phúc nhưng chờ đợi cũng cần có thời hạn nhất định và mục đích rõ ràng. Nếu chờ đợi với thời gian không xác định cũng có nghĩa là chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong quá trình chờ đợi.
Như thế, dễ nảy sinh tâm trạng vô vọng và đẩy con người ta đến những suy nghĩ tiêu cực. Tương tự như thế, chờ đợi nhưng không xác định mục đích, chờ đợi… mất phương hướng cũng sẽ dẫn đến sự chán nản, thậm chí là buông thả bản thân.
Cần nhận thức sâu sắc về niềm vui trong sự chờ đợi. Bạn muốn lấy ngay một chiếc kẹo hay chờ đến lúc sau để lấy 2 chiếc?