Những vội vàng dễ cảm thông

Những vội vàng dễ cảm thông

Người cách ly không thuộc quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng, sẽ phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly. Quyết định “mạnh tay”, có phần cảm tính này đã gây ra những ý kiến trái chiều. Rất nhanh sau đó, ngày 6/4, Hải Phòng đã dỡ bỏ yêu cầu người cách ly tự trả phí.

Tương tự, thành phố Đà Nẵng cũng thu phí cách ly người đến từ vùng dịch, cụ thể là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 5/4. Việc này áp dụng cả với người dân Đà Nẵng từ 2 thành phố lớn nhất đất nước trở về. Phí cách ly gồm phí ăn, sinh hoạt thu theo quy định hiện hành. Tiền ở thu theo chi phí của cơ sở cách ly...

Không chỉ có 2 thành phố lớn là Hải Phòng và Đà Nẵng thu phí người cách ly. Một số địa phương khác cũng có chủ trương này, ví như Quảng Ninh (tiến hành từ ngày 6/4), Bắc Ninh (từ ngày 7/4)… Rõ ràng, việc cách ly người đến/về từ vùng dịch là hết sức cần thiết, để giảm thiểu nguy cơ, ngăn chặn nguồn lây; có biện pháp xử lý khi phát hiện mầm bệnh để rồi điều trị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, tạo sự yên tâm cho bà con địa phương…

Thế nhưng, theo ý kiến của nhiều luật sư, việc thu phí này chưa thực hiện đúng với chỉ đạo của Chính phủ, thậm chí còn biểu hiện sự “lạm quyền” của địa phương. Nếu mỗi địa phương thực hiện một kiểu cách ly miễn phí hay thu phí (mỗi địa phương một mức khác nhau), sẽ là sự không nhất quán trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; thậm chí dẫn đến những hệ lụy không đáng, ví như sẽ xuất hiện tình trạng khai báo gian dối, trốn cách ly, phản ứng lại chính quyền, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến việc phòng, chống dịch bệnh đang rất hiệu quả của nước ta…

Ở khía cạnh nào đó, những vội vàng, quyết đoán thực ra cũng có cơ sở nhất định. Bởi vì chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp mà việc phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao. Ví như đối với Hải Phòng, đến ngày 8/4, chưa có ca nhiễm Covid-19 nào xuất hiện trên địa bàn! Mặt khác, những quyết định rất nhanh chóng, vội vã trong chừng mực nhất định cũng có thể hiểu được. 

Bởi tâm lý lo lắng, muốn an toàn thì cá nhân nào, địa phương nào cũng có, nên đã không ít địa phương “ngăn sông cấm chợ”, “rào đường” để ngăn chặn người từ địa phương khác đến... Cũng có thể cảm thông trước việc ra quyết định nhất thời, cảm tính ấy, bởi chỉ nhìn những trường hợp nhiễm Covid-19 tiếp xúc với rất nhiều người, tốn bao công sức, của cải của xã hội thôi đã thấy ớn lạnh rồi.

Nhưng rồi, những vội vàng có thể dễ cảm thông ấy cũng đã, rồi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, để cả nước tiếp tục cùng chung sức, đồng lòng quyết thắng “giặc dịch” Covid-19. Để nhịp sống trở lại bình thường, thỏa mãn niềm mong mỏi tột cùng của người dân cả nước…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ