Những nơi con người có thể bị nắng nóng đe dọa tính mạng

GD&TĐ - Nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể vượt quá 29°C, đẩy chúng ta ra ngoài giới hạn mà các nhà khoa học gọi là 'ngưỡng khí hậu của con người'.

Một du khách nước ngoài uống nước ở New Delhi, Ấn Độ, khi nhiệt độ nóng vượt quá mức bình thường, ngày 23/5/2023. (Ảnh: AP/Altaf Qadri)
Một du khách nước ngoài uống nước ở New Delhi, Ấn Độ, khi nhiệt độ nóng vượt quá mức bình thường, ngày 23/5/2023. (Ảnh: AP/Altaf Qadri)

Các nhà khoa học cảnh báo hơn 1/5 nhân loại có thể tiếp xúc với nhiệt độ nóng đến mức nguy hiểm vào cuối thế kỷ này.

Theo các chính sách khí hậu hiện tại, chúng ta đang trên đà tăng 2,7°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, theo một nghiên cứu mới của Đại học Exeter ở Anh.

Điều này sẽ vượt quá giới hạn ấm lên 1,5°C cần thiết để tránh “thảm họa khí hậu”, theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc.

Sự nóng lên ở quy mô này sẽ khiến 2 tỷ người - khoảng 20% dân số thế giới dự kiến - phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và nắng nóng đe dọa đến tính mạng vào năm 2100.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt quá 29°C, đẩy chúng ta ra ngoài phạm vi mà các nhà khoa học gọi là 'ngưỡng khí hậu dành cho con người' - những điều kiện mà con người đã quen để phát triển. Nhiệt độ tối ưu cho con người là từ 13 đến 25°C.

Được công bố trên tạp chí Nature Sustainability, nghiên cứu trên nhằm mục đích định lượng chi phí con người - chứ không phải tiền tệ - trước sự nóng lên toàn cầu.

Hậu quả của nhiệt độ khắc nghiệt là gì?

Một số quốc gia như Ấn Độ đã phải chịu những tác động của sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra, bao gồm cả những cái chết liên quan đến nhiệt.

Nhiệt độ quá cao cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc, suy nghĩ và học tập của chúng ta. Nó có thể có tác động tàn phá đối với mùa màng và làm tăng khả năng xảy ra xung đột, bệnh truyền nhiễm và các biến chứng khi mang thai.

Khi hiệu ứng này lan rộng, nhiều người sẽ phải rời bỏ nhà cửa hoặc di cư đến những vùng có khí hậu mát mẻ hơn.

Ấn Độ sẽ tiếp tục là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với dân số lớn nhất tiếp xúc với nắng nóng khắc nghiệt, tiếp theo là Nigeria, Indonesia, Philippines và Pakistan.

Ngay cả những nơi vẫn ở phía lạnh hơn của sự nóng lên dự kiến cũng sẽ phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng và hạn hán hơn.

Làm thế nào có thể tránh nhiệt độ khắc nghiệt?

Hành động khẩn cấp để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C phù hợp với Thỏa thuận Paris sẽ làm giảm đáng kể khả năng xảy ra khủng hoảng.

Theo các nhà nghiên cứu, ở nhiệt độ này, số người tiếp xúc với nhiệt độ cực cao sẽ giảm gấp 5 lần, xuống còn 400 triệu người.

Các tác giả của nghiên cứu viết: “Kết quả của chúng tôi cho thấy tiềm năng to lớn của chính sách khí hậu quyết đoán hơn, nhằm hạn chế chi phí cho con người và sự bất bình đẳng của biến đổi khí hậu”.

Bằng cách tập trung vào chi phí con người của biến đổi khí hậu, nghiên cứu nhấn mạnh tác động không cân xứng đối với các quốc gia ấm hơn và đông dân cư hơn. Đây thường là những quốc gia đang phát triển, đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu.

Theo Euro News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Huy Oánh - 'Đông Hà giải phóng', 1976. Ảnh: Hoàng Anh.

Triển lãm 'Dấu ấn Huy Oánh': Hơn cả lời tri ân

GD&TĐ - Một nét quê cũ yên bình. Một dáng mẹ bên khung cửa. Một thoáng chợ chiều vùng cao. Một phút giây thư thái bên dòng suối… Tất cả đều rất "hiện thực trữ tình" để làm nên "Dấu ấn Huy Oánh" trong dòng chảy đời sống mỹ thuật Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Trường Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 14 năm thành lập Giáo dục.vn (06/12012 - 06/01/2026)

Hành trình 14 năm của Giáo dục.vn

GD&TĐ - Hệ thống Giáo dục.vn đã và đang lan tỏa giá trị của phương pháp hướng dẫn tự học tới hơn 42.000 học sinh tại 19 cơ sở trên cả nước.

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.