Mặc dù vậy, từ khi ông qua đời, ngày 3 tháng 4 năm 1991 ở tuổi 86, bắt đầu xuất hiện hình ảnh Graham Greene - con người mà văn. Hình ảnh đó tương phản với Graham Greene - nhà hoạt động xã hội, “nhà biên niên sử những nỗi đau của nhân loại trong thế kỷ XX”, như William Golding (nhà văn Anh) đã viết.
Vivienne Dayrell - Browing
Greene gặp Vivienne Dayrell - Browing, người vợ tương lai của mình, ở Oxford năm 1925, trong một hoàn cảnh rất éo le, Greene viết một bài báo cho tờ “Oxford
outlook” của trường đại học bàn về mối quan hệ giữa tình dục, tôn giáo và điện ảnh. Ông đưa ra một luận điểm được tranh cãi sôi nổi là đa số mọi người đều “quan tâm tới tình dục”. Vốn là một cô gái được giáo dục theo những nguyên tắc chặt chẽ của Thiên Chúa giáo, Vivienne Dayrell - Browing đã viết một bài báo kịch liệt phản đối quan điểm của Greene. Ít lâu sau, hai người gặp nhau trong một quán trà.
Vivienne Dayrell-Browning là một cô gái xinh đẹp theo Thiên Chúa giáo La Mã. Nhà văn tương lai mất hai năm ròng với hàng trăm lá thư tình mùi mẫn mới chinh phục được người đẹp. Chưa hết, trước khi được Vivienne mở lời nói câu đồng ý trước bàn thờ chúa, Greene còn phải cải đạo để vừa lòng ý trung nhân. Hai người kết hôn năm 1927. Họ đã có một thời gian khá mặn nồng, nhưng càng ngày mối bất đồng giữa hai người càng lớn. Họ có hai người con: Lucy Caroline và Francis. Cuộc hôn nhân tan vỡ từ năm 1939, nhưng đến năm 1947, hai người mới chính thức chia tay.
Dorothy Glover
Người tình đầu tiên của Greene, Dorothy Glover, là một nữ họa sĩ. Nhà văn gặp Dorothy Glover khi ông viết cuốn “Điệp viên bí mật” (1938) và “Quyền lực và vinh quang” (1940). Glover vẽ minh họa 4 cuốn sách của Greene viết cho thiếu nhi: “Chuyến tàu nhỏ” “Cuộc đua ngựa nhỏ”, “Chiếc xe lu nhỏ” và “Xe cứu hỏa nhỏ”.
Trong số 5 người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời Greene, Dorothy Glover là nhân vật bí ẩn nhất. Mặc dù Greene dành tặng bà cuốn “Điệp viên bí mật”, chỉ một số ít nhà nghiên cứu cho rằng ông viết về bà trong tác phẩm đó. Quan hệ của hai người đặc biệt mặn nồng vào đầu những năm 1940 – khi cuộc hôn nhân của nhà văn đang trên đà tan vỡ. Nhưng đến cuối thập kỷ 40, Greene dần dà lạnh nhạt dần với Dorothy để đến với một bóng hồng khác.
Catherine Walston
Một số người cho rằng bà Catherine Walston, người Mỹ, vợ của nhà triệu phú, nghị sĩ đảng Lao động, huân tước Harry Walston, đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời Greene, trước khi ông gặp Yvonne Cloetta. Chính Greene đã viết cuốn “Đoạn cuối một cuộc tình” dành tặng bà (1951).
Michael Shaldon, nhà nghiên cứu về Greene viết: “Trong tiểu thuyết “The End of the Affair” (“Kết thúc một chuyện tình”) ta cảm thấy rất rõ mối quan hệ của Greene với Catherine Walston”. Trước mặt chúng ta là hai con người yêu nhau đến mức không đủ sức làm chủ bản thân mình. Shaldon cho rằng Walston đã làm cho Greene hết sức đau khổ.
Mặc cho Greene van xin, Walston vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của ông: Bà đã có gia đình, hơn nữa tiếng tăm nhà văn Greene dẫu lừng lẫy nhưng chưa chắc đã đủ sức đáp ứng nhu cầu của một trong những phụ nữ giàu nhất nước Anh. Mối quan hệ căng thẳng của họ, trong một chừng mực nào đó, cắt nghĩa vì sao Greene đã viết một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nền văn học chống Mỹ “Một người Mỹ trầm lặng”.
Theo đánh giá của tiểu sử gia Norman Sherry, Walston là một người phụ nữ rất quan trọng với Greene. Bà là người đọc và góp ý với nhà văn trong quá trình ông viết cuốn tiểu thuyết “Kết thúc một chuyện tình”. Điều thú vị ở chỗ, đây là tác phẩm dựa trên mối tình tay ba giữa Greene, Harry và Catherine. Cuốn sách được đề tặng cho “C”, và ai cũng biết đó là chữ viết tắt của cái tên Catherine.
Anita Björk
Michael Meier, tiểu sử gia và dịch giả nổi tiếng, đã giới thiệu Greene với nữ nghệ sĩ Thụy Điển Anita Björk tại Stockholm năm 1945. Trong vòng bốn thập kỷ, Anita Björk đã đóng một vai trò quan trọng trong nền nghệ thuật sân khấu Thụy Điển.
Quan hệ của Björk và Greene tiếp tục cho đến năm 1959, khi nhà văn đã thoát khỏi bùa mê của Catherine Walston và cùng với Meier rời châu Âu đến các biển phía Nam, sau đó sang châu Phi. Nhưng trong vòng 4 năm, Greene luôn bay về Stockholm, ở đó Meier đón ông tại sân bay và đưa về nhà Björk.
Yvonne Cloetta
Có thể nói, hạnh phúc nhất và lâu bền nhất là mối tình của Greene và Yvonne Cloetta, người mà trong vòng 30 năm vừa là bạn vừa là tình nhân của nhà văn.
Lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm 1959 ở Duala (Cameroon), khi Greene vừa từ Congo trở về sau chuyến đi thực tế để viết cuốn tiểu thuyết “Giá của sự mất mát” (1961). Lúc bấy giờ Yvonne sống ở Cameroon với chồng là Jack Cloett.
Mãi 7 năm sau, quan hệ giữa Greene với Yvonne mới đi vào ổn định. Đầu những năm 60, Greene bị sưng phổi và người ta khuyên ông không nên sống ở Anh vào mùa đông. Thế là ngày 1 tháng 1 năm 1966, ông đến Antibes, thuê một căn hộ nhỏ trên đại lộ Paster, cách nhà vợ chồng Cloetta năm phút đi đường. Trong căn hộ này Greene đã sống độc thân 25 năm. Yvonne vẫn là vợ của Jack, hàng ngày bà đến thăm Greene vào giữa trưa, khi nhà văn đã kết thúc công việc. Họ cùng đi ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ gần cảng, sau đó đi dạo chơi. Buổi chiều ,Yvonne lại trở về nhà với chồng và hai con.
Khẳng định một nguyên tắc sống như vậy, Greene dường như đi đến tận cùng một trong những con đường đầy khó khăn của mình. Trong tiểu thuyết “Xin cảm tạ chồng em”, nhân vật - người dẫn chuyện nói: “Tình yêu duy nhất có thể sống sót được là tình yêu chấp nhận tất cả: Nỗi tuyệt vọng, thất bại và sự phản bội, - tình yêu chấp nhận ngay cả một sự thật đáng buồn rằng rốt cuộc chỉ còn lại một khao khát mạnh mẽ duy nhất – khao khát có một người nào đó bên cạnh”.
Micheal Shaldon nói: “Yvonne đã giúp Greene lấy lại sự thăng bằng sau khi ở Congo về. Bà đã mang đến cho cuộc đời ông niềm thanh thản, hòa bình và bầu không khí mà ông đã sống trong những năm cuối cùng. Hai tác phẩm thành công nhất của mình “Viên lãnh sự danh dự” và “Yếu tố con người” của Greene đã được viết trong những năm gần gũi với Yvonne”.
Đám tang Greene ở Thụy Sĩ vào tháng 4 năm 1991 có lẽ là một lời tái bút thích hợp nhất của cuộc đời ông, cuộc đời không thừa nhận một nghi thức nào hết. Bà Vivienne 86 tuổi, nước mắt đầm đìa, ném xuống quan tài của chồng một bông hoa duy nhất. Và cách đó không xa, cũng trong nghĩa trang này, dưới chân những ngọn đồi phủ đầy nho, trải dài về phía hồ Geneva là bóng dáng mảnh mai của Yvonne Cloetta.