Những cô giáo Việt Nam dạy học ở Lào

Vượt qua những tháng ngày bỡ ngỡ vì không biết tiếng, không hiểu văn hóa, sau 2-3 năm các cô giáo Việt Nam đều quyến luyến với học sinh Lào.

Những cô giáo Việt Nam dạy học ở Lào

Sau một năm dạy hợp đồng ở quê nhà Vĩnh Linh (Quảng Trị), hè năm 2016, thấy Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo tuyển giáo viên tình nguyện dạy học tại Lào, cô Trần Thị Thanh Huyền đăng ký tham gia. "Lúc em nói đi dạy ở Lào, ba mẹ khóc rất nhiều, lo lắng cho con", cô giáo 25 tuổi kể.

Từ TP Đông Hà (Quảng Trị), vượt quãng đường 300 km với khoảng 7 tiếng đi ôtô và làm thủ tục, cô Huyền đã đến thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet - nơi cô dạy học ba năm theo hợp đồng với Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet. Cô giáo được phân công dạy âm nhạc tại trường Tiểu học Thống Nhất và trường THCS Hữu nghị Lào - Việt.

"Ban đầu em rất bỡ ngỡ về cách giao tiếp, văn hóa, cả cách tham gia giao thông ở Lào, lại nhớ nhà nữa. Nhưng em không dám về, sợ về rồi không qua lại nên phải sáu tháng sau mới về thăm nhà", cô Huyền kể.

Sau nhiều năm có sự giảng dạy của các giáo viên Việt Nam, học sinh Việt kiều mạnh dạn hơn trong giao tiếp tiếng Việt. Ảnh:Hoàng Táo

Sau nhiều năm có sự giảng dạy của giáo viên Việt Nam, học sinh Việt kiều mạnh dạn hơn trong giao tiếp tiếng Việt. Ảnh: Hoàng Táo.

Cô giáo Việt phải học hỏi từ cách tham gia giao thông, khi qua ngã tư hoặc vòng xuyến phải dừng hẳn xe chờ phương tiện ở đường ưu tiên qua hết, khi không có xe khác ở cách khoảng 50 m mới được đi tiếp. Khi dừng đèn đỏ, cô phải nhường làn bên phải cho xe rẽ và không được bấm còi trong thành phố.

Ngay cả việc nhận diện tờ tiền Lào cũng khó do chỉ có một mặt ghi mệnh giá, trong khi giá cả đắt đỏ hơn Việt Nam. Mỗi lần qua lại Lào, cô Huyền mang theo gạo từ quê nhà để tiết kiệm. Khi không về quê, cô nhờ bố mẹ gửi gạo từ quê sang, qua ba chặng xe mới đến tay.

Khó nhất, theo cô Huyền, là cách giao tiếp với học sinh Lào. Cô giáo phải học hỏi từ những người đi trước, giáo viên Việt kiều cách tổ chức và quản lý lớp học, tự học tiếng Lào. Ban đầu, cô học khẩu lệnh để ổn định lớp, như nói "học sinh", các em đáp lại "im lặng", "bé ngoan" - "ngồi đẹp"...

Tự học tiếng qua Internet, nhưng tiếng Lào của người Vientine khác với người ở Savannakhet nên khi cô nói học sinh không hiểu. "Cuối cùng em học tiếng từ học sinh, nhiều khi mình nói không đúng còn bị trêu lại", cô Huyền kể. Đến năm thứ hai, cô Huyền quen với cách dạy ở Lào, năm thứ ba thì thân thiết với học trò.

Giờ đang là năm cuối tình nguyện, cô Huyền phân vân giữa về quê và ở lại. Nửa muốn ở lại vì nhiều cô giáo trong đoàn động viên, vì quá thân thiết với học trò. Năm học tới trường THPT được khánh thành, Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet muốn giữ cô ở lại. Nhưng nếu ở lại, cô Huyền lo dang dở việc gia đình, xa cha mẹ và quê hương.

Dạy tiếng Việt tại trường Tiểu học Thống Nhất, cô Đậu Thị Lệ Hải (23 tuổi, quê Cam Lộ, Quảng Trị) cho hay khi mới sang gặp khó khăn về ngôn ngữ và lối sống. Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp và Hội người Việt Nam tại Savannakhet, cô dần khắc phục, gắn bó với học trò.

Trong quá trình dạy, cô Hải gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với thầy giáo người Việt dạy ở tỉnh Khammoune (Lào). Hai người cưới nhau đầu năm học 2018-2019. Cô Hải mong muốn ở lại gắn bó lâu dài với học trò Lào. 

Hội người Việt Nam tại Savannakhet đã bố trí cho giáo viên Việt Nam ăn nghỉ trong khu nhà của Hội. Những lúc cô giáo ốm đau, thành viên của Hội chăm sóc, đưa đi bệnh viện thăm khám. Khi các cô cần gia hạn giấy tờ để tiếp tục ở Lào dạy học, Hội lại hỗ trợ về mặt pháp lý.

Những dịp lễ lớn, trường học được nghỉ, các cô giáo được người quản lý của Hội đưa đi du lịch, xuất cảnh sang Thái Lan tham quan.

Các giáo viên chủ yếu giảng dạy môn tiếng Việt, được xem là ngoại ngữ thứ hai của các học sinh Việt kiều.Ảnh:Hoàng Táo

Cô Đậu Thị Lệ Hải có nguyện vọng ở lại Lào tiếp tục gắn bó với học sinh. Ảnh: Hoàng Táo.

Những nỗ lực của các cô giáo Việt đã được phụ huynh Lào ghi nhận. Chị Mai Thị Kim Yến, Việt kiều thế hệ thứ ba tại Lào, cho biết ngày trước học tiếng Việt qua giáo viên Việt kiều nên nói lơ lớ, không chuẩn. Chị rất mừng khi có giáo viên Việt qua Lào dạy học.

"Tôi cho con học tiếng Việt từ bậc mẫu giáo vì sợ các cháu không biết tiếng, quên mất gốc gác", chị Yến nói. Đến nay, hai con chị học lớp 4 và 6 đã giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Việt. Để giúp con nói nhiều hơn, vào cuối tuần chị Yến gửi con đến chơi cùng cô giáo Việt Nam.

Quê gốc ở Thừa Thiên Huế, chị Nguyễn Thị Cúc cùng chồng trải qua 18 năm buôn bán ở chợ trung tâm TP Kaysone Phomvihane. Con trai út của chị hiện học lớp ba tại Lào, khác với hai con đầu được gửi về quê học tập.

"Thấy các cô giáo Việt Nam sang giảng dạy, cô trò gần gũi với nhau nên gia đình cho cháu học tại Lào luôn", chị Cúc nói. Đến nay, con trai chị vừa nói sõi tiếng Việt, vừa giao tiếp được bằng tiếng Lào. 

Ông Trần Sái, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Savannakhet, cho hay mong muốn lớn nhất của Hội và bà con Việt kiều là giữ gìn ngôn ngữ cho con em, từ đó vun đắp tình yêu quê hương, văn hóa, truyền thống Việt trong các cháu.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

GD&TĐ - Theo truyền thống, vào ngày 15/11 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên cùng bài văn khấn để nguyện cầu sức khỏe, bình an.