Những chiếc bánh bao

GD&TĐ - Âm thanh quen thuộc mà sáng dậy tôi thường nghe đó là tiếng càu nhàu của mẹ.

Những chiếc bánh bao

Bố tôi, người đàn ông chân tay luôn lấm lem dầu mỡ không nói không rằng lầm lũi bước đi như chạy khỏi ngôi nhà cấp 4 lụp xụp.

Bố hiền lành, chăm chỉ, đi làm về tiền lương hàng tháng đưa hết cho mẹ mà sao mẹ hay cáu gắt bố thế nhỉ?


Đó là điều khiến tôi thắc mắc trong đầu nhưng không dám hỏi mẹ vì sợ bị mẹ mắng: Trẻ con xía vào chuyện người lớn làm gì, có khi điên tiết không chừng mẹ lại cho ăn đòn.
Dần dần lớn lên, tôi cũng lý giải được sự khó hiểu đó. Hồi còn đi học, mẹ tôi là á khoa của trường, hát hay, đàn giỏi, còn bố tôi luôn đứng tốp đầu trong các kỳ thi. Bố mẹ tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, vập vào cuộc sống gia đình với nhiều lo toan. Bố tôi vì tham vọng làm giàu mà vướng vào vòng lao lý, bị mất việc và còn bị bồi thường rất nhiều tiền. 

Mẹ tôi đã phải bán ngôi nhà mà hai vợ chồng tích cóp bao năm mới có, vậy mà nợ nần vẫn đeo bám. Không thể bám trụ với đồng lương nhân viên, mẹ tôi lao ra ngoài kiếm tiền. Từ đó mẹ trở nên cục cằn, bốp chát. Bố thì luôn mang trong mình cảm giác có tội với mẹ nên cam chịu mọi sự dằn hắt. 

Cũng vì lẽ ấy mà bố sống thu mình, không bao giờ thấy bố hội họp bạn bè, suốt ngày chỉ cắm cúi công việc. Mẹ thấy quần áo của bố cũ nhàu, mua vài cái về cho bố thay, vậy mà bố cứ xếp nguyên trong tủ. Bực, mẹ lại cáu. Bố lặng thinh.

Một dạo không hiểu sao, cứ lĩnh lương là bố lại mua về nhà một túi bánh bao. Thường thì khi bố về, chị em tôi đã cơm nước no nê, dù vậy nhìn thấy túi bánh vẫn hò reo sung sướng nhưng rồi lại im ngay tắc lự khi nghe mẹ lạu bạu: - Giờ này mà còn bánh với trái. 
Những việc mẹ không hài lòng, bố sẽ không tái diễn, nhưng cái việc mua bánh bao thì vẫn lặp lại nhiều lần. Tôi nhớ cái lần mẹ sinh sự với bố là lúc mẹ đang đau đầu vì mấy cái hóa đơn tiền điện, tiền nước tăng vù vù thì bố xách túi bánh về:
- Nhà đã không có tiền, cái gì đáng mua thì mua chứ.

Bố vẫn lặng im, cái lặng im vốn có. Từ chỗ bực mình mà đâm ra nghi ngờ. Mẹ lén theo dõi bố và rồi mẹ bắt được tại trận bố đang mua bánh bao lại còn hào phóng “bao” cho cô gái trẻ ấy số tiền thừa còn lại. Mẹ gầm gừ như một con hổ vì nghĩ là bố có tình ý gì đó. Tưởng bố sẽ ngồi im như mọi lần nào ngờ bố hét lên: - Cô im đi, tôi cấm cô xúc phạm đến cô ấy.

Rồi bố bỏ đi, đêm bố không về nhà. Mẹ chưa nguôi giận nên chẳng thèm đi tìm bố. Hôm sau, bố về, vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi. Mẹ vẫn nghi ngờ bố có gì mập mờ nên thuê người điều tra rõ ngọn ngành. Rồi mẹ té ngửa khi biết cô gái bán bánh bao ấy là con gái của thầy giáo cũ của bố. Mẹ cô gái vì ưa cuộc sống giàu sang nên bỏ chồng con chạy theo người đàn ông khác. 

Bố cô phiền muộn rồi ngã bệnh. Từ ngày đó, cô con gái phải lăn lộn kiếm sống nuôi bố. Biết hoàn cảnh trái ngang của thầy giáo, bố rất muốn giúp đỡ nhưng lại không có nhiều tiền, đành âm thầm mua những túi bánh bao. Cuộc sống khốn khó khiến mẹ ít khi rơi nước mắt vậy mà hôm ấy mẹ khóc rất to:

- Sao từ đầu anh không nói rõ ra?

Giọng bố lạc đi: - Đến cả việc tới thăm thầy tôi còn không dám nữa là. Năm xưa, tôi là đứa học trò mà thầy kỳ vọng nhiều nhất. Thầy vẫn nghĩ tôi đang thành danh ở một phương trời nào đó chứ không phải khốn đốn như thế này. 

Cuộc đời của thầy đã quá nhiều nỗi buồn, giờ thầy đang bệnh nặng chẳng lẽ tôi lại xuất hiện với bộ dạng của một kẻ nghèo hèn để tước luôn niềm an ủi nghề nghiệp còn lại của thầy sao?

Nấp sau tấm rèm cửa, tôi nhìn thấy mặt bố đầy đau khổ. Mẹ không quen nói lời xin lỗi nhưng từ hôm ấy tôi thấy mẹ thay đổi hẳn. Mẹ không dằn hắt bố nữa. Mẹ trở nên nhẹ nhàng và quan tâm để ý đến bố nhiều hơn.

Một ngày, tôi thấy mẹ diện chiếc váy dài, tóc búi cao, chân đi giày cao gót, má phấn, môi son. Trút bỏ sự thô mộc thường ngày trông mẹ rạng rỡ như một quý bà. Tò mò tôi hỏi thì mẹ bảo: - Mẹ đi có việc.

Sau đó ít lâu, tôi mới biết mẹ đã bí mật đến thăm thầy giáo cũ của bố. Mẹ xúc động vì vừa nhắc đến tên bố là thầy nhớ ngay và còn cố ngồi dậy, còn thầy cũng rất đỗi vui mừng vì biết tin đứa học trò cưng giờ đã thành danh ở nước ngoài.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ được gặp thầy giáo cũ của bố. Vài tháng sau, thầy qua đời khi bố vẫn chưa vượt lên được sự mặc cảm để đến thăm thầy. Cả bố và mẹ đều có mặt trong đám tang của thầy. Mẹ kể với chị em tôi: - Chưa bao giờ mẹ thấy một đám tang đông đến thế.

Rồi mẹ lặng đi. Bố cũng ngồi trầm ngâm hướng ra cửa. Có lẽ vẫn còn rất nhiều day dứt trong lòng, nhưng tôi biết bố mẹ đã cố gắng để thể hiện lòng biết ơn theo cách của họ. Và tôi cũng đã học được một bài học quý giá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Truyện ngắn: Mở trái tim yêu

GD&TĐ - Hạnh phúc của người đàn bà chính là có người đàn ông để nương tựa, nhưng Hiền thấy, đàn ông chỉ đem đến sự khổ đau...