Thảm kịch mỏ Vaal Reefs
Khai thác mỏ là ngành công nghiệp chính của Nam Phi và một số mỏ thực sự lớn. Công ty khai khoáng AngloGold Ashanti khai thác một mỏ ở Vaal Reefs. Mỏ này lớn đến mức công ty phải sử dụng đầu máy để vận chuyển thợ mỏ, máy móc và quặng ở các tầng lò. Tất nhiên, các tầng lò này kết nối với nhau nhờ các trục thẳng đứng kết nối lên mặt đất.
Ngày 10/5/1995, 104 thợ mỏ ca đêm ở tầng 56 (ở độ sâu 1.676 m so với mực nước biển) tới trục số 2 để vào thang máy, chuẩn bị về nhà. Họ không biết rằng mình đang tiến gần đến thời khắc định mệnh. Ở phía trên đầu họ, không rõ vì sao mà một người lái đầu kéo mất kiểm soát và nhảy khỏi đầu máy mà anh ta đang vận hành.
Các công tắc được thiết kế để dừng động cơ trong trường hợp mất lái đều hỏng. Hàng loạt rào cản an toàn cũng không thể dừng được chiếc đầu máy đang tăng tốc. Nó lao xuống và rơi đúng vào chiếc thang máy đang đi lên. Cáp tời bị đứt ngay lập tức và hai khối kim loại cùng lao vùn vụt xuống dọc theo chiều dài với chặng đường 460 mét, đến tận đáy trục ở độ sâu 2.300 m so với mực nước biển.
Những người thợ không bị thiệt mạng bởi vụ va chạm ban đầu cũng đều không thể qua khỏi khi chiếc thang máy rơi tự do chạm đáy lò. Những người cứu hộ cho biết, chiếc thang máy sau cú rơi tự do bị biến dạng, bẹp dúm, chỉ còn một nửa kích thước ban đầu. Mọi nỗ lực cứu hộ đều vô nghĩa. Một nhân viên giám sát chính phủ mô tả lại những gì đã chứng kiến: “Khi các nhân viên cứu hộ cắt chiếc lồng thang máy bằng ống khò, họ phải nhặt nhạnh từng mảnh thân thể của những người thợ, quấn vải và đưa lên mặt đất. Vô cùng đau đớn khi da thịt con người trộn lẫn với thép 2 km dưới lòng đất. Và đó là mộ của họ. Đó là những gì tôi không thể quên được”.
Thảm kịch này đã mang lại hai thay đổi quan trọng cho ngành khai thác mỏ. Thứ nhất là việc triển khai khẩn cấp Đạo luật Sức khỏe và An toàn mới, với năm quyền cơ bản; Thứ hai là việc lần đầu tiên các bên liên quan đã chăm sóc những người phụ thuộc sau cái chết của người trụ cột. 104 nạn nhân của thảm họa đã khiến cho 430 người phụ thuộc ở rải rác khắp Nam Phi và các quốc gia lân cận rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Họ được hưởng lợi từ Quỹ Tín thác Thảm họa Vaal Reefs. Phần lớn các góa phụ và trẻ em sống ở Lesoto, tiếp theo là Nam Phi, Mozambique, Botswana và Swaziland.
Mặc dù có một số cải cách sau thảm kịch này, nhưng phần lớn việc khai thác mỏ ở Nam Phi và nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục với đầy rẫy nguy cơ như vậy. Vaals Reefs chỉ còn là ký ức đau buồn của các gia đình nạn nhân. Sách Kỷ lục Guinness thế giới ghi lại ngày 10/5/1995 là ngày xảy ra tai nạn thang máy tồi tệ nhất trong lịch sử. (Còn tiếp)