Cho đến hôm ấy, mẹ chồng tôi đột nhiên dúi vào tay 5 triệu rồi dặn: "Mẹ gọi xe rồi, tí nữa con dọn đồ rồi chiều sang ngoại ở vài hôm".
Tôi thấy trống rỗng và có lỗi vô cùng. Vợ chồng tôi mới kết hôn được 2 năm, cuộc sống êm ả nhưng không thể có được hai chữ hạnh phúc. Đơn giản là vì tôi đến với chồng không phải bởi tình yêu.
Tôi từng yêu một người đàn ông tên Mạnh. Vì là mối tình đầu nên tôi đã dành cho anh ta tất cả, từ tình cảm cho đến vật chất. Hồi ấy tôi dọn sang nhà Mạnh sống chung, anh ta chẳng bao giờ đưa cho tôi tiền sinh hoạt, đã vậy còn lấy tiền của tôi mang đi tiêu xài.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Sau khi chuyển việc, Mạnh yêu một cô gái có gia cảnh giàu có. Hôm ấy khi tôi về nhà, đồ đạc đã trống rỗng, chỉ có một tin nhắn được gửi đến từ Mạnh, rằng chúng tôi kể từ bây giờ sẽ đường ai nấy đi.
Sau một tháng chia tay, tôi phát hiện mình có thai. Quá sốc nhưng không dám làm chuyện có lỗi với đứa con trong bụng, tôi nhận lời làm người yêu Đại. Anh đã yêu đơn phương tôi 5 năm trời. Vì vậy, ngay khi tôi nhận lời, anh cảm thấy rất hạnh phúc và hết lòng chăm sóc tôi.
Yêu nhau được hai tháng, tôi nói dối là mình đã có thai. Những lần sau đó, tôi luôn tự đi khám một mình. Đến ngày chúng tôi kết hôn, mọi người cũng không hề nghi ngờ điều gì. 8 tháng sau khi đến với Đại, tôi sinh con.
Nghĩ tôi sinh non, Đại nói: "May mà em và con khoẻ mạnh".
Lúc ấy, tôi tự cảm thấy xấu hổ với anh. Thế rồi những ngày sau đó, anh luôn phụ giúp tôi chăm con. Đêm đến con khóc vì đói sữa, chồng tôi lại lọ mọ dậy pha sữa. Thấy tôi ngồi dậy, anh ấn xuống: "Em tranh thủ nghỉ đi, chăm con cả ngày rồi".
Chồng tôi nhìn thấy liền đuổi theo nhưng tôi đã lên xe taxi trước khi anh đuổi kịp. Ảnh minh họa.
Cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bình an, không ngờ càng ngày, con tôi càng không có nét nào là giống bố. Mọi người vẫn hay trêu đùa nói chẳng biết là con ai. Cho đến hôm ấy, mẹ chồng tôi đột nhiên dúi vào tay 5 triệu rồi dặn: "Mẹ gọi xe rồi, tí nữa con dọn đồ rồi chiều sang ngoại ở vài hôm".
Tôi nghĩ mẹ chồng tâm lý nên vui vẻ cảm ơn. Đi được nửa đường, tôi nhớ ra cái máy hút sữa vẫn để ở nhà nên vội vàng nói tài xế quay lại. Vừa đặt chân đến cửa, tôi đã nghe mẹ chồng khóc lóc: "Con ơi là con, sao con dại dột thế? Biết là con đứa khác mà vẫn nhắm mắt bỏ qua là sao?".
Chồng tôi xé ngay tờ xét nghiệm ADN trên tay: "Đây là việc của bọn con. Mẹ đừng can dự vào. Nếu còn thế này, con sẽ ra ở riêng đấy".
Đúng lúc này, con trên tay tôi khóc ré. Chồng tôi nhìn thấy liền đuổi theo nhưng tôi đã lên xe taxi trước khi anh đuổi kịp. Đến giờ, tôi chỉ có thể nhắn tin xin lỗi chồng vì những gì đã qua. Không ngờ anh lại biết chuyện, đã vậy còn bao che cho tôi nữa.
Bây giờ chồng tôi vẫn muốn cả hai xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi thì không đủ dũng khí để đối diện anh nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ.