Nhật ký yêu thương

Nhật ký yêu thương

(GD&TĐ) - Tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác bỡ ngỡ và lạ lùng khi lần đầu tiên bước vào cổng trường tiểu học. Mẹ tôi dắt tay tôi vào khoảng trời thật mới mẻ: Đó là lớp học. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Tôi vừa muốn ôm mẹ vào lòng và khóc vì sợ hãi, nhưng cũng muốn chạy thật nhanh vào khám phá khoảng trời bí ẩn mới lạ kia và cảm thấy sợ hãi vì phải bước vào cuộc hành trang mới. Bỗng cô giáo đến cạnh bên tôi, âu yếm và vuốt mái tóc tôi. Cô dịu dàng nói với tôi:

- “Em bây giờ đã chính thức là một học sinh trường tiểu học, em hãy cố gắng ra sức thi đua học tập thật tốt để không phụ lòng cô giáo và cha mẹ”.

Lời cô nói sưởi ấm lòng tôi, nó đã tiếp cho tôi một sức mạnh vô cùng lớn để tôi học tập tốt. Tiết học đầu tiên, cô dạy chúng tôi tập viết, lúc đầu còn bỡ ngỡ, cô nắm tay tôi dạy tôi tập viết. Bàn tay cô thật ấm áp, gợi trong lòng tôi nhớ đến hình ảnh người mẹ đã dắt tay tôi trên con đường tới trường. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Buổi học kết thúc, với một hồi trống tan trường thật rộn rã và tưng bừng. Rồi cả lớp sách cặp ra về. Tôi lại suy ngẫm về tiết học của mình. Một tiết học đầy bổ ích và tôi học được bao nhiêu điều hay từ cô giáo của mình. Tôi đứng chờ mẹ đón ở cửa lớp học. Từng học sinh cứ ra về lũ lượt.  Rồi vắng dần. Lát sau thì chẳng còn ai. Trường yên tĩnh vô cùng. Tôi bơ vơ giữa khoảng trời vắng lặng. Tôi bắt đầu hoảng hốt, lo lắng. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm dắt xe ra về. Nhìn thấy tôi, cô ngạc nhiên nói:

- “Sao giờ em vẫn còn ở đây?” Tôi trả lời với giọng thút thít:

- “Hu… hu… cô ơi! Cô… Mẹ em không đến đón em rồi! Cô ơi… Bố mẹ em bỏ em rồi cô ơi… Cô nở nụ cười hiền dịu xoa đầu tôi và nói: - “Em đừng nghĩ linh tinh, chắc bố mẹ em có việc bận, chưa kịp đón em đấy thôi!”. Rồi cô đưa tôi về nhà. 

Chiếc xe đạp cũ gắn bó với cô đã đưa tôi về nhà. Tôi cảm thấy mình thật vinh dự và hãnh diện. Cô còn bảo tôi áp đầu vào lưng cô cho khỏi gió. Hai hàng cây bên đường đung đưa như cổ vũ cô, chào đón cô và tôi. Ồ! Con đường quen thuộc kia rồi! Tôi thốt lên: “Cô ơi! Sắp về đến nhà em rồi”. Tôi vui quá. Cô trao tôi tận tay bà nội, vì bố mẹ tôi đi vắng. Hai ba ngày rồi, bố mẹ tôi vẫn chưa về, nên cô đã đến nhà đưa tôi đi học. Hai cô trò đi qua cánh đồng rộng mênh mông, cơn gió mùa thu lướt nhẹ làm cánh đồng xôn xao gợn sóng mái tóc cô bay trong gió, mùi hương thoang thoảng làm tôi thích thú. 

Có hôm trời mưa to gió lạnh, con đường tới trường trở nên bị lấm và trơn, cô phải dong bộ cả quãng đường dài. Lúc ấy tôi lại quên không mang áo mưa, cô đã lấy áo mưa mặc cho tôi. Vì vậy, cô lại bị ướt giữa trời mưa gió lạnh. Những lúc như thế tôi lại rưng rưng nước mắt vì thương cô và tự trách mình làm cô khổ. Trong lòng tôi lại cảm thấy áy náy. Tôi mang ơn cô nhiều lắm. Vì thế, tôi phải ra sức học tập thật tốt để không phụ lòng cô giáo đã hy sinh tất cả vì mình. 

Ngày hôm sau, nghe tin cô giáo bị ốm, tôi òa khóc đến nỗi sưng cả mắt vì thương cô. Ngày hôm ấy, bố mẹ tôi trở về, tôi kể hết sự việc cho bố mẹ nghe. Mẹ tôi đưa tôi đến nhà thăm cô giáo. Khi bước vào cửa ngôi nhà được lợp bằng mái ngói, tôi nhìn thấy cô đang nằm trên chiếc giường với nét mặt không được tươi tắn. Nhìn thấy tôi, cô nở nụ cười tươi tắn, hiền hậu quen thuộc để tôi thấy ấm lòng. 

Năm tháng qua đi, nhưng những kỷ niệm yêu thương của cô mãi còn trong tâm trí tôi. Hình bóng thân quen của cô luôn hiện ra trước mắt tôi với nụ cười thân thiện và tràn ngập tình yêu mến. Những kỷ niệm đó đã được ghi thành những dòng nhật ký mà tôi vẫn giữ làm kỷ niệm. 

Tôi gọi đó là nhật ký yêu thương. 

Mỗi khi mở ra hình ảnh người cô hiện ra thật đẹp và thiêng liêng. Tôi thật vinh dự và tự hào vì mình được làm học trò của cô.

Mã số: 673

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ