Lúc đó, mẹ chưa biết sẽ được đồng hành cùng con trong những ngày đặc biệt này.
Ai gọi điện mẹ cũng không bình tĩnh được. Nhưng rồi mẹ cũng nghĩ thoáng ra là coi như đây là trải nghiệm của con. Mẹ cho con đi tắm, gội đầu vừa tắm vừa làm tư tưởng cho con.
Lúc đầu con khóc vì không biết cách ly là gì. Nhưng bố mẹ và anh động viên con, con không còn buồn nữa. Con cùng bố mẹ và anh chuẩn bị những thứ cần thiết để lên đường đến khu cách ly.
May quá, trường thông báo mỗi con được một phụ huynh đi cùng. Thế là mẹ chuẩn bị hành trang cùng con trải nghiệm vượt qua đợt dịch này.
Đúng 7 giờ, bố và anh đưa 2 mẹ con lên trạm y tế. Đây là nơi tập trung mọi người để cùng đến khu cách ly tập trung, địa điểm là Trường mầm non Phạm Thái. Lên đến nơi, làm khai báo cho hai mẹ con xong, thấy các bạn hồn nhiên, tự nhiên nước mắt mẹ từ đâu cứ chảy ra. Mẹ muốn kìm lại mà không sao thôi khóc được.
Chờ 30 phút thì xe đến đón mẹ con mình đi. Gái của mẹ ôm bố và anh rồi bảo: con chào bố, em chào anh, em đi du lịch. Nghe con nói mà mẹ cười trong nước mắt vì sự trong trẻo, ngây thơ.
Từ trạm y tế đến nơi cách ly, mẹ con mình phải đi 5 km. Trên xe có bạn Thảo Nguyên đáng thương nhất. Mẹ Thảo Nguyên mới sinh em bé, bố bạn đi làm xa không về kịp nên bạn phải đi một mình. Có lẽ tự lập từ nhỏ nên bạn can đảm và vẫn hồn nhiên lắm. Nhìn bạn mà cả xe ai cũng thương.
Xe đi 25 phút thì đến Trường mầm non Phạm Thái, lúc đó là 8 giờ tối. Đến đây mẹ mới thấy gái của mẹ chưa phải là nhỏ nhất. Nhiều những em mới chập chững biết đi cũng phải rời gia đình vào nơi cách ly này rồi.
Mẹ con mình phải qua vài lần kiểm tra sức khoẻ sau đó mới vào phòng. Rất may là đoàn mình được vào Trường mầm non Phạm Thái. Phòng học được làm thành phòng ở, rất rộng rãi, sạch sẽ, vệ sinh khép kín, đủ mọi thứ sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Ở cùng mẹ con mình còn có 12 người nữa. Trong phòng có con, bạn Bảo Trang, bạn Diệu Thanh là bé nhất nên lúc nào 3 bạn cũng được ưu tiên.
Đêm đầu tiên xa nhà, con không ngủ được vì lạ chỗ. Còn mẹ thì lo cho sức khoẻ các con, lo cho xã nhà đang là tâm dịch. Phòng mình có 2 cô con nhỏ mới được 6-8 tháng nên các cô nhớ con căng sữa cũng không ngủ được.
Buổi sáng đầu tiên ở khu cách ly, con dậy từ rất sớm - 5 giờ sáng. Chưa bao giờ mẹ thấy con dậy sớm thế. Dường như giống mẹ, không ai muốn ra khỏi phòng bởi sợ lại nhìn thấy những đoàn người khác phải vào khu cách ly như mình. Mẹ thoáng thấy cô Nhã, cô Hoa khóc, có lẽ phần vì thương nhớ con nhỏ, phần vì tức sữa.
Hôm qua đi vội mẹ chưa kịp mua bánh, chỉ mang cho con một thùng sữa. Đang lo vì không biết sáng nay cho các con ăn gì thì may quá đội tiếp tế mang đồ ăn sáng cho cả khu mình. Mỗi người một hộp xôi ruốc, nhìn là đã đã muốn ăn luôn vì đêm qua lo cho sức khoẻ của con, khi đi mẹ cũng chưa kịp ăn gì.
Hằng ngày, mẹ con mình và mọi người được các bác sỹ đến khám, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Được ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều, tối ngon, sạch sẽ và đủ dinh dưỡng. Cô bác nhân viên y tế ở đây thật vất vả, nhưng tận tâm vô cùng.
21 ngày trong khu cách ly là khá dài, nhưng mẹ nghĩ đối với cuộc sống bình yên lâu dài cho cả một thế hệ tương lai thì chưa là gì, phải không con gái! Mẹ vững tâm vì mọi người cùng đoàn kết chống dịch, vì sự quan tâm quyết liệt của chính quyền, của Đảng, mẹ tin điều tốt đẹp nhất sẽ sớm đến với chúng ta.