Có lẽ điều đặc biệt nhất ở hai cuốn sách "Giáo dục khai phóng: Triết lý - Kiến trúc - Vận hành" và "Những lát cắt mỏng của giáo dục khai phóng" không nằm ở khái niệm "khai phóng” mà ở chỗ chúng được viết ra từ hành trình làm giáo dục rất thật.
Không phải từ giảng đường đại học, không phải từ một viện nghiên cứu giáo dục mà từ một ngôi trường phổ thông ở Tây Nguyên - nơi mỗi ngày người ta phải giải quyết những câu chuyện đời thường của học sinh, phụ huynh và lớp học.
Lát cắt mỏng của giáo dục khai phóng
Sau hơn 10 năm xây dựng Trường Hoàng Việt, ông Lê Đình Hiền – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường đã chọn viết về giáo dục không theo cách của một nhà lý luận, mà giống như người đã đi qua nhiều va chạm thực tế và muốn ghi lại điều mình thật sự suy nghĩ.
Ở cuốn "Giáo dục khai phóng: Triết lý – Kiến trúc – Vận hành" giống như nỗ lực hệ thống lại con đường mà tác giả Hoàng Việt đã đi qua.
Vì sao nhà trường chọn giáo dục khai phóng; vì sao chú trọng tự học; vì sao triển khai lớp học đảo ngược, lớp học tự quản; vì sao ứng dụng AI nhưng vẫn đặt con người ở trung tâm và vì sao giáo dục đạo đức, trách nhiệm hay văn hóa trường học lại được xem trọng đến vậy.
Điều đáng chú ý cuốn sách không mang giọng “khẳng định mình đúng”. Tác giả khá thận trọng khi nói về giáo dục khai phóng – một khái niệm hiện nay đôi khi còn gây nhiều tranh luận hoặc dễ bị hiểu khác nhau.
Thay vì cố tạo ra mô hình mang tính “công thức”, cuốn sách thiên về việc mở ra những suy nghĩ, giáo dục nên giúp con người trưởng thành như thế nào trong một thế giới đang thay đổi nhanh? Trong khi đó, những lát cắt mỏng của giáo dục khai phóng lại mang một màu sắc khác hẳn.
Cuốn sách giống những nhịp sống nhỏ bên trong một ngôi trường. Đó có thể là một học sinh đang nghi ngờ chính mình, một người thầy học cách lắng nghe, một lần phản hồi thay vì phán xét, một lớp học yên lặng nhưng thật ra đang suy nghĩ hay những bối rối rất thật của người làm giáo dục trước sự thay đổi của thời đại AI.
Không có những khái niệm lớn, không có giọng diễn thuyết. Chỉ là những lát cắt nhỏ, nhẹ, chậm và nhiều khi rất đời thường nhưng chính sự đời thường ấy khiến người đọc dễ nhìn thấy mình trong đó như người từng đi học, làm cha mẹ, thầy cô hoặc từng trải qua cảm giác không được lắng nghe trong giáo dục.
Có lẽ đây cũng là điểm khiến hai cuốn sách này tạo cảm giác gần gũi hơn nhiều tài liệu giáo dục khác.
Giáo dục như đời sống
Tác giả không cố nói về giáo dục như một hệ thống xa vời mà nhìn giáo dục như đời sống. Ở đó, công nghệ có vai trò của công nghệ, AI có vai trò của AI nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn là con người.
Trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi nhanh, khi nhiều nơi nói về đổi mới, công nghệ hay AI, hai cuốn sách lại giữ một cách nhìn khá điềm tĩnh đó là sẵn sàng tiếp cận những điều mới, nhưng luôn đặt câu hỏi liệu điều ấy có thật sự giúp con người học sâu và trưởng thành hơn hay không.
Điều được giữ lại vẫn là những câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ hết quan trọng: Học để làm gì, người thầy có vai trò gì và sau rất nhiều năm đi học, con người có thật sự trưởng thành hơn hay không.
Dù viết về giáo dục, hai cuốn sách vẫn mang lại cảm giác nhẹ và gần hơn là học thuật, không tạo cảm giác nặng về lý thuyết, mà giống như lời gợi mở nhẹ nhàng để người đọc suy nghĩ thêm về việc học và sự trưởng thành của con người trong đời sống hôm nay.