Năm nay tôi 40 tuổi. Năm 2003, tôi đã kết hôn với một cô gái ở tỉnh bên, chúng tôi có với nhau 1 con trai. Thời gian đầu, vợ chồng tôi rất vui vẻ, hòa đồng. Sau đó không lâu, chúng tôi liên tục gặp những bất hòa trong cuộc sống, cộng với những khó khăn về kinh tế, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Không ngày nào vợ chồng tôi không to tiếng với nhau, thậm chí xô xát cũng thường xuyên xảy ra.
Trước cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, chúng tôi quyết định sống li thân với thỏa thuận cho nhau 6 tháng để suy nghĩ lại, nếu cảm thấy còn yêu nhau, không thể sống thiếu nhau được thì sẽ quay trở lại, còn không sẽ chia tay. Khi cô ấy về nhà ngoại sống chưa được bao lâu, tôi đã phát hiện, vợ tôi có quan hệ ngoài luồng, vậy là chúng tôi ly hôn. Tòa quyết định vợ tôi nuôi con, tôi có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con hàng tháng.
Từ ngày bỏ vợ, tôi vẫn sống một mình, làm tròn trách nhiệm với con, thỉnh thoảng đón con về chơi vài ngày, sau lại đưa cháu về bên ngoại để cháu không bị xáo trộn sinh hoạt và học tập.
Những ngày cháu ở cùng, bố con tôi rất vui vẻ nhưng khi sống một mình, tôi thấy rất buồn. Nhiều hôm sau khi hết giờ làm, tôi đã đi tụ tập với bạn bè cho khuây khỏa, nhưng có phải lúc nào cũng như vậy được đâu.
Thấy cảnh tôi sống một mình lầm lũi, vợ chồng anh trai tôi đã mai mối cho tôi một cô gái hơn tôi 2 tuổi, cách nhà tôi chừng 6km, cũng cùng hoàn cảnh. Cô ấy đang làm công nhân ở một công ty may, từng có gia đình và cũng đã ly hôn, hiện sống cùng bố mẹ đẻ.
Sau khi chia tay, cô ấy nhận nuôi bé gái còn chồng nuôi bé trai. Vài lần gặp gỡ, tôi thấy cô ấy rất hợp chuyện nên tiến tới tìm hiểu sâu hơn, nếu có thể sẽ gá nghĩa vợ chồng.
Dù làm thợ xây cách nhà cô ấy khoảng 40 km nhưng để tình cảm thêm gắn kết, những lúc rảnh rỗi, tôi thường đi xe về thăm gia đình, gặp gỡ và nói chuyện với cô ấy. Thậm chí nhiều lần cô ấy đi đâu xa nhà, tôi đã cố gắng thu xếp công việc để đưa đi.
Những ngày bận việc, tôi thường gọi điện, nhắn tin, thường xuyên nói chuyện về công việc của 2 đứa để hiểu nhau hơn và thấy rằng tình cảm dành cho nhau bằng sự đồng cảm của con tim, mong có ngày được bên nhau trọn đời.
Cách đây chừng 1 tháng, gia đình anh trai tôi có khách, lâu ngày anh em không gặp nhau, có dịp gặp gỡ lại có mồi nhậu ngon nên tôi đã uống quá chén.
Tiệc tàn cũng là đêm muộn, nhớ tới người yêu, tôi đã nhắn tin cho cô ấy. Nếu như những lần trước tôi nhắn những lời yêu thương, ngọt ngào thì hôm đó, không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào tôi lại nảy ra ý định thử lòng người yêu bằng cách nhắn tin chia tay.
Thực lòng những dòng tin nhắn đó là lời nói đùa nhưng lại gây hậu quả khủng khiếp, cô ấy đã ngay lập tức nhắn lại đồng ý chia tay và cắt đứt quan hệ.
Nhận được trả lời, ngay lập tức tôi đã gọi điện thanh minh nhưng cô ấy đã quả quyết thực hiện đúng như những gì tôi đã nhắn và nói, giờ mới yêu nhau tôi đã có ý nghĩ đó, sau này lấy nhau rồi, tôi sẽ đối xử với cô ấy như thế nào nên yêu cầu tôi đừng điện thoại, nhắn tin cho cô ấy nữa.
Sau tin nhắn đó, cô ấy cắt đứt liên lạc, chặn facebook, tôi nhắn tin thì không trả lời.
Thật ân hận vì thực lòng, tôi rất yêu cô ấy nhưng vì lời nói đùa mà tình yêu của tôi tan vỡ, tôi đã nhiều lần đến nhà gặp mặt để nói lời xin lỗi nhưng cô ấy vẫn cố tránh mặt. Giờ tôi phải làm gì để cô ấy hiểu được tình cảm của mình mà tha thứ cho tôi?.