Chia tay bạn trai yêu 8 năm để lấy chồng giàu, tôi sai ở chỗ nào?

Tôi năm nay 26 tuổi, được nhiều người đánh giá có ngoại hình khá, cũng có nhiều người theo đuổi. Một năm gần đây tôi đã có quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và gây đau khổ đến với người đã yêu thương tôi nhất.

Tôi và anh yêu nhau từ khi còn học lớp 12. Chúng tôi đã có mối tình trong sáng, ngây thơ, yêu bằng cảm xúc chân thành cùng những kỷ niệm đẹp nhất.

Anh là người con trai khiến tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc mỗi khi cạnh bên nhưng rốt cuộc không phải là người tôi chọn để cùng đi hết cuộc đời.

Nói về chuyện tình của chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác. Trong suốt 8 năm yêu nhau, anh luôn nhường nhịn, yêu thương tôi hết lòng.

Cũng có những lúc tôi và anh cãi nhau vì cái tính cao su, câu giờ của tôi khiến anh nhắc mãi không sửa được. Dần dần, tôi nhận ra cái sai của mình, quyết tâm sửa cái tính đó, chúng tôi trở lại bình thường, chuyện tình yêu lại vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.

Gia đình tôi giàu có hơn, bố mẹ tôi quyền lực hơn nên khi tôi yêu anh lúc nào bố mẹ tôi cũng sợ tôi bị thiệt. Có lẽ cũng bởi lý do đó nên anh luôn đối xử tốt, cố gắng chăm sóc tôi hết mức có thể.

Nhớ có lần tôi ốm, anh bỏ học, bỏ làm thêm lặn lội đến chăm sóc, bón từng thìa cháo, lo từng viên thuốc cho tôi. Có những thứ tôi không cần nhưng anh vẫn mua để mang lại niềm vui cho tôi. Đối với anh, 1-2 triệu là số tiền không hề nhỏ nhưng anh vẫn cố gắng  để mua cho tôi. Tôi cũng là đứa biết điều nên cũng mua tặng anh những món quà mà anh yêu thích.

Tôi vẫn nhớ như in cách đây 2 năm vào một đêm đông rét mướt, hôm đó tôi đi ăn nhậu với bạn say quá không về được, trời muộn tôi không gọi được taxi nên bảo anh đến đón. Trời mưa, anh đi xe máy đường trơn, bị đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt nên đạp phanh gấp, bị gãy ống đồng phải nằm viện. Dù rất đau nhưng anh không hề trách tôi, vẫn quan tâm, yêu thương không một lời giận dỗi.

Tôi tự nhận là đứa con gái luộm thuộm, không chăm chỉ, thậm chí hậu đậu. Ở nhà tôi được bố mẹ cưng chiều hết mực nên từ lúc yêu anh, tôi được anh dạy mọi thứ từ rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp,… Nhiều lúc mệt tôi cũng cáu với anh và bảo: “Em không làm nữa, sau này anh giỏi thì kiếm tiền thuê giúp việc cho em”. Nghe vậy, anh cũng không nói gì chỉ lẳng lặng làm hết phần việc mà tôi đang dở.

Trong tình yêu, anh là người nhường tôi, chẳng bao giờ giận dỗi, tôi làm sai anh cũng chủ động xin lỗi. Ở bên anh, tôi thấy mình được cưng chiều hết mực.

Ra trường, tôi ở lại Hà Nội làm việc, còn anh mới về quê làm cùng bố mẹ năm ngoái. Dù xa nhau nhưng mỗi khi rảnh anh đều tranh thủ lên thăm và chăm sóc cho tôi.

Tuy nhiên, do cả tôi và anh cùng bận với công việc mới, rồi thêm khoảng cách nên chuyện tình yêu không còn lãng mạn như thời đi học. Khi làm việc cùng bố mẹ với tư cách là Trợ lý Giám đốc, tôi được tiếp xúc với nhiều người. So với người yêu tôi, họ mang trong mình đẳng cấp khác biệt, giàu có, quyền lực và còn rất trẻ.

Tiếp xúc với những người như vậy, tôi có cảm giác họ sinh ra đã về vạch đích, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi đi chơi, đi du lịch với họ không bao giờ phải lăn tăn về chuyện tiền bạc. Họ còn dành tặng tôi những món quà sang chảnh, túi hàng hiệu, điện thoại “xịn”. Và cuối cùng tôi được bố mẹ mai mối với một anh con trai của nhà tài phiệt dù trước đó họ biết tôi đã có người yêu.

Càng tiếp xúc, tôi lại càng muốn có một người chồng giàu có như vậy thay vì cuộc sống chật vật như ở bên người yêu hiện tại. Anh này hiện đang là Phó Giám đốc của một công ty xây dựng, việc yêu và cưới được người như vậy không phải dễ dàng nên tôi nắm bắt cơ hội này ngay. Hơn nữa, anh này cũng chủ động tán tôi ráo riết.

6 tháng trước, anh ngỏ lời tỏ tình, tôi đồng ý luôn thậm chí không phải nghĩ ngợi gì cả. Người yêu ở quê nhận ra tình cảm đang dần phai nhạt nhưng tôi cũng không có ý định giấu giếm hay phủ nhận.

Khi người yêu lên thăm, trong lúc đi chơi với nhau tôi chính thức nói lời chia tay. “Có lẽ đây là lần cuối hai đứa đi chơi với nhau”, anh sững sờ với câu nói đó của tôi và lập tức hỏi lại “anh đã làm gì sai?” - câu anh vẫn nói khi tôi giận dỗi.

Tôi nhìn anh một lúc rồi nói tiếp: “Anh không sai, chỉ là thế giới của anh khác em rất nhiều, chúng ta có thể yêu nhau từng ấy năm nhưng nếu để thành chồng vợ thì em nghĩ khoảng cách hai đứa quá xa”.

Nghe tôi nói, anh lặng người một lúc, không nói gì, hai đứa tiếp tục đi dạo rồi anh trả lời: “Anh hiểu rồi, cảm ơn em thời gian qua đã ở bên anh”. Mối tình 8 năm kết thúc bằng những câu nói đơn giản như vậy.

Người yêu tôi là người tốt, có chí tiến thủ, luôn nhận lỗi về bản thân. Tôi cũng biết người có lỗi trong mối tình này là chính bản thân tôi khi tôi yêu cầu ở một người quá nhiều. Những thứ tôi cần anh lại không có, những thứ anh có tôi lại không cần thiết lắm. Người mà tôi muốn làm chồng sẽ có vật chất, quyền lực sẽ giúp tôi sống thực tế hơn là những kỷ niệm ngọt ngào, trong sáng như thời đi học.

Khi viết những dòng này, tôi và người chồng hiện tại đã ký vào giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi đã về chung một nhà. Từ bỏ mối tình 8 năm để yêu và cưới một người khác trong vòng 1 năm, tôi có phải là người tham lam quá không? Nhiều người bảo tôi vì tiền, vì thực dụng mà bỏ đi người gắn bó với cả thanh xuân của mình, hiểu mình nhất. Tôi sai ở chỗ nào?

Theo infonet.vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ