Tôi hiện đang là một giảng viên không có lợi thế về ngoại hình nhưng luôn được bạn bè đồng nghiệp và sinh viên nhận xét là khéo léo, thân thiện, dễ gần.
Quân- người yêu tôi lớn hơn tôi 5 tuổi là quản lý của một công xưởng tư nhân, dù mức lương không cao nhưng do chăm chỉ và biết cách chi tiêu hợp lý nên sau nhiều năm làm việc anh đã mua được một mảnh đất rộng rãi vùng ngoại ô thành phố.
Đối với tôi như vậy là đủ, bởi chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì “tát biển Đông cũng cạn”. Tôi tin khi về chung dưới một mái nhà cuộc sống gia đình sẽ không quá khó khăn.
Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được gặp và yêu anh. Quân đúng chuẩn mẫu chàng trai hoàn hảo mà tất cả các cô gái khác chắc hẳn đều ganh tị khi thấy được tình yêu của anh dành cho tôi. Quân yêu tôi vô điều kiện, anh luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi còn là cô bé sinh viên năm nhất đại học. Thời ấy còn nghèo, để có tiền học và trang trải phí sinh hoạt tôi đã lăn lội đi làm thêm đủ nghề từ gia sư, chạy bàn, phát tờ rơi... nhưng số tiền ít ỏi ấy luôn thiếu trước hụt sau.
Tôi làm ngày làm đêm chỉ mong dành dụm mua được chiếc máy tính xách tay phục vụ cho việc học. Thương người yêu phải bươn chải, Quân không tiếc tay trích ra hai tháng lương tậu cho tôi một chiếc laptop xịn để rồi cũng bằng ấy thời gian anh phải ăn mì thay cơm.
Đó là món quà đầu tiên anh tặng, sau này anh còn mua rất nhiều những món đồ có giá trị khác như điện thoại, xe máy, quần áo, son phấn, giày dép mà tôi thích.
Hàng tháng ngoài khoản tiền gửi về cho bố mẹ nuôi em ăn học ở quê, Quân đều đặn gửi cho tôi hai triệu “tiêu vặt”, nhờ số tiền ấy cộng với tiền làm thêm, tiền bố mẹ cho, bốn năm đại học của tôi qua đi một cách dễ dàng. Tôi sống ung dung, thoải mái trên mồ hôi, nước mắt của người yêu.
Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó là người thua cuộc, quả đúng như vậy bởi xét cho cùng trong mối quan hệ này tôi là người chiến thắng.
Người yêu càng cung phụng bao nhiêu tôi càng được đà bấy nhiêu, tôi luôn gây sự vô cớ để giận dỗi anh. Đi làm bị người khác bắt nạt, chèn ép, để giải tỏa bức xúc tôi sẽ “trút” lên người yêu hoặc sẽ “hành” anh đủ đường.
Đã có lần giữa trời nắng gắt tôi bắt Quân phải mua một món ăn ở đúng địa chỉ cách nơi anh ở cả 15 cây số mặc dù ngay bên cạnh nhà tôi cũng có một cửa hàng tương tự.
Tôi mặc định để đổi lại được tình yêu của tôi thì anh phải chấp nhận. Tôi thấy hả hê, tự kiêu mỗi khi bạn bè tấm tắc: “Sao ông Quân yêu mày thế”.
Ra trường, tôi tiếp tục học lên, ở lớp cao học tôi cảm nắng anh chàng thiếu gia giàu có, điển trai. Vậy là chẳng thương tiếc tôi “đá” Quân để chạy theo tình mới mặc cho anh níu kéo.
Chưa được bao lâu khi đã rủ được tôi lên giường, anh ta lặn một hơi khiến tôi vô cùng hụt hẫng. Lúc này Quân lại là người bên cạnh, an ủi, động viên. Sau cùng tôi quyết định lấy Quân vì chắc chắn trên đời này tôi không thể tìm được ai tốt hơn anh. Tôi càng yên tâm hơn về quyết định của mình khi bố mẹ tôi cũng vô cùng yêu quý anh.
Cách ngày cưới một tháng, gia đình tôi nhận lời mời của Quân về quê anh trước là thăm cho biết nhà, sau là dùng bữa cơm thân mật với gia đình anh.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hai bên thông gia đều ủng hộ quyết định của chúng tôi tuy nhiên không khí vui vẻ bỗng chốc bị phá nát khi bố chồng tương lai của tôi lên tiếng: “Cháu Quân nhà tôi tuy không học được cao, chỉ học hết trung cấp nhưng nó rất giỏi và hiền lành. Tôi tin nó sẽ trở thành người con rể tốt của ông bà”.
Nghe xong, sắc mặt của bố mẹ tôi thay đổi hẳn, tôi cũng ngớ người vì bất ngờ, từ khi quen biết và yêu nhau, anh chưa từng nói với tôi về chuyện này.
Về nhà, bố mẹ tôi cương quyết đòi hủy hôn vì ông bà cho rằng tôi là giảng viên đại học còn Quân thậm chí chưa có bằng đại học.
Bố mẹ tôi phân tích rằng vợ chồng trình độ khác nhau chắc chắn sẽ gây ra nhiều bất đồng quan điểm, hơn nữa công việc của anh cũng không ổn định, với bằng cấp ấy nếu thất nghiệp anh có thể làm gì chứ...
Tôi đang rối quá, không biết nên thuyết phục bố mẹ mình như thế nào, bởi ông bà nói cũng có phần có lý.