Hành trình trở lại “lớp học đặc biệt”
Tác phẩm “Lớp học không giáo án” của nhà báo Huỳnh Thị Bích Hà – Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi đã mang về cho chị giải thưởng tại Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" 2025. Với chị, đây không chỉ là niềm vinh dự nghề nghiệp mà còn là hành trình xúc động viết về những người thầy thầm lặng gieo yêu thương nơi vùng quê.
Chia sẻ về cơ duyên viết “Lớp học không giáo án”, nhà báo Huỳnh Thị Bích Hà cho biết: “Lần đầu, tôi ghé qua lớp trong một chuyến công tác khác và thật sự ấn tượng bởi không khí của lớp học. Lần thứ hai quay lại, tôi quyết định dành trọn thời gian để viết phóng sự này”.
Theo nhà báo Huỳnh Thị Bích Hà, lớp học ấy là nơi cô Trương Thị Thu Cúc ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành (nay là xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) dạy dỗ 10 trẻ bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển. Ở đó, không có giáo án đúng nghĩa, chỉ có trái tim, sự kiên nhẫn và tình thương bao la của người dạy.
“Lớp học không giáo án không có nghĩa là không chuẩn bị, mà là dạy bằng cả trái tim, bằng sự thấu hiểu từng học trò” nhà báo Bích Hà chia sẻ.
Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo Bích Hà dành nhiều thời gian để trò chuyện, quan sát, lắng nghe, thấu hiểu. “Quá trình ghi chép, phỏng vấn khá vất vả nên tôi càng đồng cảm với những nhọc nhằn, khó khăn của cô Cúc. Tôi tin rằng, dù ở bất cứ môi trường nào, khi người thầy dạy bằng cả trái tim thì đó chính là một lớp học hoàn hảo nhất”, nhà báo Bích Hà tâm sự.
Có một chi tiết khiến chị Hà mãi không quên khi cô Cúc nói rằng: “Cô không tham vọng các em sẽ học hết THPT hay trở thành kỹ sư, bác sĩ; miễn là các em biết cộng trừ, nhân chia, biết hòa nhập với cuộc sống là cô thấy mình thành công". “Lời nói giản dị ấy khiến tôi hiểu được giá trị thực sự của giáo dục”, nhà báo Bích Hà xúc động.
Viết bằng tình yêu và niềm tin vào giáo dục nhân văn
“Tôi từng viết nhiều đề tài xã hội, trong đó có giáo dục, nhưng đến với "Lớp học không giáo án" khiến tôi xúc động hơn cả”, nhà báo Huỳnh Thị Bích Hà chia sẻ. Bởi từ tình yêu thương và sự tận tụy của cô giáo ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, cuộc sống của nhiều em nhỏ khuyết tật đã thay đổi. Cô dạy chữ, dạy kỹ năng sống, giúp các em biết tự chăm sóc bản thân, biết yêu thương và hòa nhập với xã hội.
Điều mà nhà báo Bích Hà mong mỏi nhất là nền giáo dục Việt Nam ngày càng nhân văn hơn để mỗi học sinh đều được thấu hiểu, tôn trọng và có cơ hội phát triển theo cách riêng. “Thông qua tác phẩm này, tôi muốn gửi gắm rằng một lớp học tốt nhất không nhất thiết phải có giáo án hoàn hảo, mà cần có những người thầy biết lắng nghe và đồng hành cùng học trò”, chị Hà bày tỏ.
Giản dị nhưng sâu sắc, “Lớp học không giáo án” không chỉ là một bài phóng sự lay động lòng người, mà còn là minh chứng cho hành trình của một nhà báo viết bằng trái tim, vì những giá trị nhân văn trong giáo dục. "Giải thưởng đã tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục theo đuổi những câu chuyện nhân văn, giá trị đẹp vẫn đang âm thầm được vun đắp mỗi ngày”, nhà báo Bích Hà nói.