Tôi có một tình yêu từ ngày mới bước vào đại học cho đến khi ra trường. Anh là 1 người đàn ông tốt, chăm học và rất giỏi. Ra trường cùng đi xin việc, nhưng anh may mắn hơn tôi tìm được 1 công việc ưng ý trước.
Còn tôi lúc đó vẫn đang cố gắng chật vật đi xin việc với tấm bằng khá. Ngày anh được nhận việc cũng là lúc tôi đồng ý trao cho anh sự trinh nguyên của mình. Dù sao cũng đã đủ chín chắn và trưởng thành nên tôi đồng ý cho anh. Nửa năm qua lại như vậy thì tôi có thai.
Đúng cái lúc tôi vui sướng báo cho anh biết mình đã mang trong mình giọt máu của anh thì anh lạnh nhạt, vô tâm rồi đột ngột biến mất sau đó vài ngày. Tôi ngã khụy, cảm giác như chẳng còn gì để đứng lên, để dựa vào.
Vừa ra trường công việc chưa có, tôi gọi anh liên tục, tìm anh bằng mội cách nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là anh ấy đã ra nước ngoài theo dự án hỗ trợ học và làm của công ty rồi. 5 năm sau mới hết khóa học đó để về. Tôi sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.
Tôi đã nghĩ đến việc sẽ bỏ đứa bé đi. Nhưng rồi tôi không đủ nhẫn tâm để làm việc đó, tôi không thể giết đi đứa con của mình. Hơn hết dù hận nhưng đó cũng là kết quả của tình yêu ấy suốt bao lâu. Cuối cùng tôi chấp nhận giữ đứa bé lại dù nhận biết bao điều tiếng.
Khi cái thai còn bé, tôi không dám về nhà, vì nếu biết chắc chắn bố mẹ sẽ bắt tôi phá bỏ nó. Tôi tìm mãi mới được 1 chị chủ cửa hàng quần áo thương tình nên cho làm đến khi nào cái thai hơn 6 tháng, nó lớn rồi thì nghỉ.
Chị còn bày cách cho tôi kiếm thêm thu nhập bằng việc bán hàng online, vốn ít mà không cần mất nhiều sức lực. Sau dần buôn bán thuận lợi hơn thì tôi đầu tư tích góp dành dụm để lo cho con khi con chào đời. Tôi mang ơn chị ấy vì chính chị ấy là người đã cưu mang mẹ con tôi.
Đến khi tôi mang thai 7 tháng thì mẹ tôi lên Hà Nội thăm cũng chỉ vì tôi cứ nói với bà rằng bận nên không về được. Mẹ nhìn thấy cái bụng to uỳnh của tôi, bà khóc lóc vật vã, hỏi tôi vì sao lại ra cơ sự này, hỏi tôi cha đứa bé đâu rồi 2 mẹ con cùng ôm nhau khóc.
Ở với tôi 3 ngày, mẹ khăn gói đi về, dúi vào tay tôi tập tiền lẻ gần 2 triệu rồi bảo tôi sẽ lựa lời nói với cha, cho tôi về nhà.
Tôi biết tính cha nghiêm khắc, gia trưởng, sẽ không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Rồi tôi cũng nhận được cuộc gọi của cha từ quê nhà, chửi bới có, khóc có, lần đầu tiên tôi thấy cha khóc.
Nhưng rồi im lặng 1 lúc, cha nói rằng về nhà đi con à, về nhà để bố mẹ chăm. Tôi không nói được gì, miệng đắng chát, nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi tắt máy rồi bật khóc như một con điên không còn biết trời đất là gì. Tôi thấy mình làm khổ cha mẹ nhiều quá.
Tôi về nhà, sống trong sự bè bỉu, khinh bỉ của hàng xóm, láng giềng khiến tôi vô cùng mặc cảm, nhưng nhận được sự quan tâm, an ủi của cha mẹ tôi lại đứng lên. Dù ở quê nhưng tôi vẫn bán hàng online và gửi hàng cho chị Hoa mỗi đợt, nên vẫn có 1 chút thu nhập cho gia đình dù không nhiều.
Hai năm sau, tôi quyết định lên thành phố lập nghiệp, con còn nhỏ nên tôi xin bố mẹ đưa con theo. Ở nhà trọ, sống khổ nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì mình có con ở bên.
5 năm sau, tôi gặp lại anh vô cùng ngỡ ngàng, tôi không biết anh đã tìm ra nơi mẹ con tôi ở bằng cách nào, chỉ biết rằng sáng hôm đó, anh đứng trước cửa căn phòng trọ, cầm theo một bó hoa cùng với 1 hộp trong đó có 1 chiếc nhẫn.
Anh nhìn thấy tôi, anh đã quỳ xuống rồi nói: “Anh biết anh có lỗi với mẹ con em, nhưng vì anh có lỗi nên hãy cho anh cơ hội để được bảo vệ mẹ con em, chăm sóc mẹ con em bằng cả quãng đời còn lại”. Lần nữa tôi lại khóc, khóc vì thương, vì yêu anh, vì hạnh phúc mà mình có.
Sau này anh mới nói với tôi rằng anh bỏ đi vì lúc đó anh sợ, anh không có đủ khả năng lo cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt. Giờ anh trở về, biết là muộn nhưng xin mẹ con tôi cho anh cơ hội. Tôi ôm lấy anh, con tôi cuối cùng cũng được gọi cha, có cha như bao đứa trẻ khác, 5 năm đợi chờ không 1 tin tức, không 1 hi vọng nhưng rồi anh đã khiến tôi không phải thất vọng vì chờ đợi anh.