Bước vào năm học mới 2020 - 2021, phòng học bé nhỏ ở Đồng Tâm đón 3 em học sinh lớp 1, 10 em học sinh lớp 2. Mỗi khối ngồi quay về một phía bảng, những tất cả đều trật tự, chăm chú. Hình ảnh cô giáo hướng dẫn và các em nhỏ ngoan ngoãn làm theo khiến không khí ở điểm trường xa xôi nơi đây thật bình yên, ấm áp. Đằng sau đó là biết bao gian khó, vất vả, mà phải là một cô giáo tâm huyết và kiên trì lắm mới có thể bám lớp được như vậy.
Điểm trường Đồng Tâm chỉ dành cho khối lớp 1 và lớp 2 - những em nhỏ người HMông chưa thể đi xa và cũng chưa có đủ điều kiện, khả năng theo học với các bạn ở trường tiểu học Dương Tự Minh ngoài trung tâm xã. Học tại điểm trường, nếu gia đình không kịp đưa đón các em thì cũng đã có cô Thìn giúp. Và quan trọng hơn nữa, cô Thìn sẽ giúp các bạn nhỏ học tiếng Việt, từ đó chuẩn bị một nền tảng cần thiết cho việc học ở những lớp lớn hơn.
“Khó khăn nhất chính là những ngày các em bắt đầu vào lớp 1, bởi các em chưa hề biết nghe nói tiếng Việt. Tôi phải dùng vốn tiếng HMông tự học của mình để giao tiếp với các em, vừa làm cô giáo vừa làm phiên dịch luôn” - cô Nông Thị Thìn chia sẻ. Mục tiêu “thiết thực” nhất của cô Thìn là sau năm lớp 1, các em có thể nghe nói tương đối thành thạo tiếng Việt, từ đó năm lớp 2 sẽ bồi đắp kiến thức cần thiết để các em kịp chuẩn bị nền tảng, sẵn sàng cho việc học lên tiếp ở trường trung tâm xã.
Có trò chuyện cùng cô và tận mắt chứng kiến mới hiểu thêm phần nào những sự khó khăn, đồng thời cũng cảm nhận được rõ hơn niềm vui đáng quý của công việc dạy lớp ghép cắm bản. Vì điều kiện đặc thù, các em nhỏ ở đây còn rất yếu về tiếng Việt, cho nên việc tiếp cận, làm quen, giao tiếp, dạy bảo thực sự là một thử thách. Đã thế, phải dạy lớp ghép cho nên cô lại càng phải vất vả, đôn đáo để có thể tranh thủ kèm cặp được từng em. Nhưng bù lại, theo như cô Thìn chia sẻ, các em ở đây rất ngoan ngoãn, ý thức tự lập tốt, biết tự giác chứ không dựa dẫm, chờ đợi.
Đồng Tâm là xóm đặc biệt khó khăn của xã Động Đạt, huyện Phú Lương, với 100% là đồng bào dân tộc HMông. Đời sống kinh tế còn khó khăn, cho nên hầu hết các gia đình chỉ có người già và trẻ em ở nhà, các cặp vợ chồng trẻ chủ yếu đi làm thuê kiếm sống, không có điều kiện sát sao. Chính vì thế, bọn trẻ lại càng “dính” cô Thìn hơn. Nhiều lúc, gia đình muốn tìm con cái là lại hỏi cô giáo, bởi cô sẽ là người biết cháu nào đang làm gì, ở đâu. “Có khi mình còn biết rõ tính cách, tâm lý của mỗi đứa trẻ hơn cả bố mẹ chúng nữa đấy” - cô Thìn nói trong tiếng cười toát lên niềm hạnh phúc.
Bám lớp suốt 18 năm trời từ 2002 đến nay, cô Thìn đã thực sự trở thành một thành viên của bản HMông, với tất cả sự yêu mến tin cậy của người dân. Không chỉ trong việc dạy dỗ bảo ban trẻ nhỏ, mà trong hầu hết các công việc cần thiết trong đời sống thường ngày, dân bản đều hỏi ý kiến cô Thìn. Có những việc, có cô vận động là dân làng đồng thuận và làm theo ngay. Có những chuyện, cũng nhờ cô giải thích mà dân làng tránh được điều không hay không tốt.
“Nếu không thực sự tâm huyết, hiểu dân và gần dân, thì cô Thìn khó mà được mọi người trong bản tín nhiệm đến như vậy. Cô thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần, được đồng bào coi như người của bản” - cô giáo Hà Thị Liễu, Hiệu trưởng trường tiểu học Dương Tự Minh (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) nói với tất cả sự trân trọng dành cho cán bộ của mình.
Đánh giá cao những cống hiến của cô Thìn đối với công tác giáo dục của địa phương, ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch UBND xã Động Đạt khẳng định: “Với những khó khăn của một bản như Đồng Tâm, thực sự rất cần một cô giáo tận tâm, kiên trì, không ngại khó ngại khổ như vậy, nếu không thì không thể bám trụ ngần ấy lâu. Cô Thìn đã dành tất cả để chăm lo cho trẻ nhỏ nơi đây”.
Nhìn những ánh mắt trong trẻo và những nụ cười giòn tan của các em mới hiểu công sức và tấm lòng và cô giáo, cũng lại càng tin rằng phải chăm chút vun trồng rồi mới đến ngày trái ngọt.