Thầy tôi,
Không bước ra từ cổ tích
Không bước ra từ câu hát xưa
Nhưng thầy tôi vẫn ấm áp vô cùng
Thầy dạy cho chúng tôi cách viết,
Và cách dùng ngôn ngữ tiếng Việt
Thầy bảo chúng tôi:
“Không có gì quan trọng
Bằng ngôn ngữ của chúng ta!
Mất nó,
Không khác gì mất nước,
Mất bản sắc dân tộc,
Nên phải tôn trọng và gìn giữ"!
Thầy đưa chúng tôi vào cuộc hành trình
Từ thuở sơ khai
Cha Lạc Long Quân kết duyên cùng mẹ Âu Cơ
Sinh ra trăm trứng
Nở ra thành những người Việt đầu tiên
Thầy dạy
Dân tộc ta cội nguồn chung đẹp đẽ, thiêng liêng
Quyện hòa, thống nhất
Dân tộc ta, chung dòng máu Rồng Tiên
Muôn đời phải nhớ:
Người trong một nước thì thương nhau cùng!
Đến Thánh Gióng từ làng Phù Đổng,
Ba tuổi chưa biết nói cười
Giặc xâm lăng bờ cõi
Tiếng nói đầu tiên: giết giặc giữ nhà
Gióng lớn lên như thổi
Từ cơm gạo của nhân dân
Được vua rèn cho quân trang và ngựa sắt
Dùng tre giết quân thù
Cưỡi ngựa đốt trại giặc
Giặc tan
Gióng gửi lại nhân gian giáp sắt
Cưỡi ngựa bay về trời.
Thầy nhắc nhở chúng tôi
Về sức mạnh của tình đoàn kết
Sẽ giúp ta phát triển
Mạnh mẽ, phi thường.
Người vì nước không màng danh lợi,
Sau chiến thắng vẻ vang
Hóa thân tựa mây hồng.
Nhưng sẽ ở lại trong lòng dân mãi mãi,
Một tượng đài linh thiêng
Và bất tử!
Thuở thái bình,
Vua Hùng muốn người nối dõi
Người cho các hoàng tử thi tài:
“Ai làm món ăn vừa ý ta
Để cúng Tiên Vương
Thì người đó sẽ nối ngôi Thiên Tử”
Các hoàng tử,
Ai cũng dâng chả phượng, nem công
Riêng chỉ có Lang Liêu
Dùng những gì sẵn có
Là những sản vật gắn bó với nhân dân
Làm ra bánh chưng, bánh dày
Rồi được nối ngôi cha
Bởi lòng chân thành
Hiếu kính với tổ tiên
Không bạc vàng nào thay thế được.
Thầy lại kể cho chúng tôi nghe
Những nhân vật cổ tích,
Từ Thạch Sanh chém chằn tinh,
Giết đại bàng,
Cứu công chúa.
Mà không cao ngạo
Vẫn giữ bản tính chất phác, thật thà,
Đến Lý Thông xảo trá
Lươn lẹo, gian ngoa
Bị trời trừng trị,
Hóa kiếp thành bọ hung.
Thầy dặn dò chuyện đời người:
Gieo nhân lành sẽ gặp trái ngọt
Công lý không nghiêng về tà ác,
Trời cao nhưng thấu lòng người,
Thạch Sanh lên ngôi vua
Đất nước thái bình, thịnh trị.
Thầy còn dạy chúng tôi
Biết nhận lỗi khi sai
Trung thực với mọi người
Biết đi đứng, nói cười phải phép
Muốn được người khác kính trọng,
Việc đầu tiên phải rèn giũa chính mình.
Sống có văn hóa, có trách nhiệm
Rồi sẽ biết yêu thương
Và lớn lên có ích.
Mỗi ngày trôi qua,
Thế giới rộng lớn
Được thầy mở ra diệu kì và ấm áp,
Bình dị và vui tươi
Nhưng chan chứa ân tình.
Thầy tôi!
Cần mẫn và giản đơn,
Tinh tế và thảo thơm
Như cuốn sách ngữ văn thầy dạy!
Thầy cho chúng tôi niềm tin, chỗ dựa,
Để lớn lên
Để bước vào đời
Bằng tình yêu con người!
Tháng 11/2021
Đặng Hoàng Anh
Học sinh lớp 7/4, Trường THCS Nguyễn Huệ - Quận Hải Châu – Đà Nẵng