'Người tình bất tử' của Beethoven là ai?

GD&TĐ - Sau khi Beethoven qua đời, người thư ký đã lục lọi bàn làm việc của ông và khám phá một trong những bí ẩn lãng mạn nhất trong lịch sử âm nhạc.

Josephine von Brunswik (trái) và Antonie Brentano, hai ứng viên cho 'người tình bất tử' của Beethoven.
Josephine von Brunswik (trái) và Antonie Brentano, hai ứng viên cho 'người tình bất tử' của Beethoven.

Khi Beethoven qua đời, không người phụ nữ nào để tang trong vai trò người vợ hay người tình, chỉ có công chúng ngưỡng mộ xếp hàng dọc các con phố để tiễn đưa. Mặc dù vậy, trong cuộc đời nhạc sĩ tài ba này cũng thấp thoáng những hình bóng giai nhân và “người tình bất tử” của ông là một bí ẩn khiến giới học giả đau đầu.

Từ bức thư tình không gửi

Sau khi Beethoven qua đời vào ngày 26/3/1827, người thư ký đã lục lọi bàn làm việc của ông và khám phá một trong những bí ẩn lãng mạn nhất trong lịch sử âm nhạc.

Bên trong chiếc bàn có bức thư tình nồng nàn mà nhạc sĩ chưa từng gửi. Không nêu tên nhân vật, ông chỉ gọi đó là “người tình bất tử” của mình. “Anh chỉ có thể sống trọn vẹn bên em hoặc không sống vì gì cả”, ông viết, “Phải, anh quyết tâm lang thang thật xa cho đến khi anh có thể bay đến vòng tay em và nói rằng anh thực sự đã về nhà, gửi linh hồn anh, được em bao bọc, vào miền đất của những linh hồn”.

Rõ ràng đó không phải là một bức thư tình viết cho một người mà ông yêu quý từ xa. “Toàn bộ nội dung bức thư cho thấy tình yêu của Beethoven đã được đáp lại”, Julia Ronge, người phụ trách các bộ sưu tập tại Beethoven – Haus (Bảo tàng Beethoven tại TP Bonn, Đức), cho biết. Tuy nhiên, mối tình của họ cuối cùng đã kết thúc vì Beethoven chưa bao giờ kết hôn.

“Người tình bất tử” của Beethoven là ai? Câu hỏi này đã thu hút trí tưởng tượng của các học giả, nhà làm phim, nhà văn và người hâm mộ. Người ta đã ghép nối các manh mối từ bức thư và cuộc đời của Beethoven để xác định nhân vật bí ẩn chiếm trọn trái tim của ông.

nguoi-tinh-bat-tu-cua-beethoven-la-ai-1.jpg
Ludwig van Beethoven và bức thư viết cho 'người tình bất tử'.

…đến những phụ nữ trong đời Beethoven

Điều gì khiến người ta dựa vào nhằm xác định nhân vật liên quan đến “người tình bất tử” của Beethoven?

Đầu tiên là thời điểm. Beethoven không nêu năm cụ thể, ông viết bức thư thành nhiều phần và ghi thời gian vào thứ Hai, ngày 6/7 và thứ Ba, ngày 7/7. Phân tích dấu mờ trên giấy thư cho thấy nó có thể được viết vào năm 1812.

Thứ hai, địa điểm. Dựa vào thời gian, các học giả biết rằng Beethoven đã đi từ Prague đến Teplitz, một thị trấn nghỉ dưỡng ở Cộng hòa Czech ngày nay, ngay trước khi viết bức thư.

Theo Jan Caeyers, nhà âm nhạc học, tác giả quyển “Beethoven, A life” (Beethoven, Một cuộc đời), nhạc sĩ và người trong bức thư dường như đã có một “đêm nồng nàn bên nhau ở Prague”. Sau đó, họ chia tay.

Thứ ba, chắc hẳn phải có một rào cản nào đó trong mối quan hệ của họ. Beethoven than thở rằng, họ không thể sống chung và tự hỏi: “Em có thể thay đổi được việc em không hoàn toàn thuộc về anh, và anh không hoàn toàn thuộc về em không?”. Điều này có nghĩa là người phụ nữ này đã có chồng.

Với những nhận định trên, các học giả đã xác định được hai nhân vật nổi bật hơn cả.

Người thứ nhất là Antonie Brentano. Bà và chồng trở thành bạn bè và người bảo trợ của Beethoven sau lần gặp đầu tiên giữa họ vào năm 1810. Tình cảm của Antonie dành cho Beethoven rất sâu đậm. Trong bức thư gửi một người họ hàng năm 1811, bà cho biết “vô cùng kính trọng” nhà soạn nhạc và tin rằng ông “sống như một vị thần giữa loài người”. Nhưng bà có phải là “người tình bất tử” của ông?

Thực tế, việc Brentano là vợ một người bạn của Beethoven đã tạo ra một rào cản cho chuyện tình cảm. Không có bằng chứng nào cho thấy bà và Beethoven từng có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Nhân vật thứ hai là Josephine Brunsvik mà Beethoven gặp lần đầu vào năm 1799, khi ông được thuê dạy piano cho cô lúc cô mới 20 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ chỉ nảy nở nhiều năm sau đó khi cô trở thành một góa phụ trẻ. Cặp đôi đã trao đổi 14 bức thư tình từ năm 1805 đến năm 1807.

Theo Ronge, Brunsvik phù hợp nhiều dữ kiện được đề cập trong bức thư như, đã kết hôn (tức là không tự do), quý tộc (tức là thuộc tầng lớp khác với Beethoven) và đã ở Prague vào đêm được Beethoven nhắc đến.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Beethoven và Brunsvik vẫn giữ liên lạc sau khi họ kết thúc trao đổi thư từ vào năm 1807. Nhưng việc Brunsvik trở thành nhân vật đang tìm kiếm về mặt lý thuyết là hoàn toàn có cơ sở. Cuộc hôn nhân thứ hai của bà, bắt đầu vào năm 1810, đã đứng trên bờ vực thẳm vào thời điểm Beethoven viết bức thư. Liệu bà có nối lại tình xưa với người tình cũ vào thời điểm này không?

Còn có một manh mối đáng chú ý nữa là mặc dù đã ly thân với chồng vào tháng 7/1812, Brunsvik vẫn sinh con chín tháng sau đó. Minona von Stackelberg sinh ngày 9/4/1813 và chính thức là con của người chồng thứ hai của Josephine, Christoph von Stackelberg.

Tuy nhiên, một số người nghi vấn liệu đây có phải là con gái của Beethoven hay không. Caeyers cho rằng việc xét nghiệm di truyền hài cốt của Minona von Stackelberg với DNA của Beethoven có thể là một cách để tìm ra câu trả lời. Nếu Minona là con gái của Beethoven, thì rõ ràng Josephine là “người tình bất tử”.

Logic tương tự cũng đúng với Karl Josef Brentano, đứa con mà Antonie sinh ra vào ngày 8/3/1813, tám tháng sau khi bức thư được viết.

Tuy nhiên, các học giả đều thừa nhận việc tiếp cận bất kỳ hài cốt nào để xét nghiệm đều dễ nói hơn làm. Do những quy định nghiêm ngặt về việc khai quật, chúng ta có thể không bao giờ chứng minh được danh tính “người tình bất tử” của Beetoven.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp thế giới công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại, nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả về sau.

Theo Nationalgeographic

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen.

EU thừa nhận sai lầm hạt nhân

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận, việc EU rút lui khỏi năng lượng hạt nhân trong nhiều thập kỷ là một "sai lầm chiến lược".