(GD&TĐ) - Tiến sĩ Tom MC Caul - Giám đốc Công ty Tư vấn Denuma International Lnc (Canada) là một chuyên gia tư vấn giáo dục quốc tế. Nhân dịp ông sang làm việc với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực Việt Nam, ông đã chia sẻ với GD&TĐ về người thầy để lại ấn tượng sâu sắc với ông thời đi học, đó là cô giáo dạy môn Lịch sử và Địa lý lớp 3.
1. Cô đã cho học sinh chúng tôi biết rất nhiều những trải nghiệm về chuyến đi vòng quanh thế giới của cô. Chính điều đó đã gợi trong tâm trí của tôi những hình ảnh, những tưởng tượng về các quốc gia, các vùng đất... Điều đó làm cho tôi muốn được đi khắp thế giới ngay từ khi còn là một học sinh tiểu học. Đây cũng là lý do đã dẫn dắt tôi vào sự nghiệp tư vấn quốc tế như hiện nay.
![]() |
| Tiến sĩ Tom MC Caul |
Đó là một người thầy tôi không thể nào quên. Từ những câu chuyện cô giáo kể lại trong những giờ học, nội dung những câu chuyện ấy đã hình thành nên suy nghĩ của tôi về thế giới, dần tạo nên trong tôi mong muốn, đam mê khám phá thế giới. Cô không chỉ lôi cuốn học sinh bằng những trải nghiệm thực tế của mình, mà cô còn là một giáo viên nhiệt tình và tâm huyết với học sinh.
Bên cạnh cô giáo ấy, thời đi học tôi được gặp nhiều giáo viên rất tâm huyết với học sinh, họ đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của tôi. Đó không chỉ là cách mà giáo viên tác động đến học sinh từ năng lực, trình độ, phương pháp giảng bài, mà còn là cách giáo viên tác động đến học sinh để khơi gợi nội lực bên trong mỗi học sinh. Tôi cảm thấy như được thầy cô “thổi hồn” vào những ước mơ qua hình dung về thế giới bên ngoài lớp học, bên ngoài đất nước tôi rất sinh động qua lời thầy cô kể.
2. Thời tôi đi học, hầu hết thời gian học sinh đến trường đều được làm việc theo nhóm, hoặc học tập theo từng “dự án”. Một trong những bất cập của chuyện thi cử đó là với một thời gian ngắn để học sinh làm bài (vài chục phút, hay nhiều hơn) thì cũng không thể đánh giá hết năng lực của mỗi học sinh. Vì thế, ở chỗ chúng tôi, trong giáo dục, việc đánh giá học sinh qua học và làm việc theo nhóm là một cách quan trọng để chứng minh kết quả học tập của mỗi học sinh. Bản thân thầy cô giáo đứng lớp đóng vai trò là những người trực tiếp đánh giá năng lực và kết quả học tập của học sinh.
Khi tôi đến thăm một số trường học Việt Nam, tôi thấy đặc thù trường học ở đây cũng tương tự ở Canada, thể hiện là giáo viên cũng hết sức “cam kết” về việc học tập của học sinh. Tại đất nước Canada, chúng tôi luôn khuyến khích tạo điều kiện nhiều hơn cho giáo viên, tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo viên. Vì chính giáo viên mới biết được học sinh thực hiện việc học tập ra sao và có năng lực thực sự như thế nào, để hỗ trợ và giúp học sinh thành công trong học tập.
Một trong những thách thức hiện nay ở mỗi lớp học là giáo viên có thể phát biểu một cách cứng nhắc rằng họ phải làm cách này hay theo cách kia mới hiệu quả. Nhưng tôi thì cho rằng không nhất thiết phải áp đặt một phương pháp cứng nhắc nào đó cho cả một lớp học, với tất cả học sinh trong đó. Tại Canada, 2 giáo viên dạy 2 lớp học khác nhau, nhưng nhà trường vẫn có quyền sắp xếp lại giáo viên dạy trong 2 lớp đó, kể cả đổi giáo viên, để việc dạy và học sao cho phù hợp.
Các lớp học phải xếp học sinh vào các nhóm phù hợp năng lực, để giáo viên có thể dạy hiệu quả nhất. Nhưng ý niệm chung vẫn là: Trong một lớp học, các học sinh ngồi học cùng một thời điểm, trong cùng một không gian thì thường có trình độ như nhau. Đây là một quan niệm cố hữu và nó cũng khó tách rời khỏi nhận thức của người thầy và của rất nhiều người. Nhưng tôi cho rằng việc có thể thay đổi giáo viên giữa các lớp khác nhau để việc dạy học ở mỗi lớp sao cho phù hợp nhất cũng là một cách đáng được lưu ý.
![]() |
| Người thầy cần "thổi hồn" cho những ước mơ của học sinh |
3. Có một yếu tố tích cực, một ưu điểm mà tôi nhận thấy gần đây Việt Nam cũng áp dụng, đó là phương pháp giảng dạy “lấy học sinh làm trung tâm”. Nếu như trước đây, giáo viên thường cứ dạy hết bài hôm nay rồi mai lại dạy tiếp một bài khác, bất luận học sinh học đến đâu, tiếp thu được đến đâu cũng không quan tâm, việc thầy dạy thì thầy cứ làm, việc trò học thì trò cứ học. Nhưng với phương pháp mới (phương pháp dạy học hiện đại), để học sinh học tập tích cực thì người thầy càng “dạy” ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu dạy theo phương pháp mới thì người thầy phải chờ đến khi nào học sinh hiểu bài thật sự thì mới chuyển sang bài học mới. Đó là học thật, học hiệu quả.
| Trong ký ức của tôi thời niên thiếu, thì người thầy không phải quan trọng với tôi ở việc cho tôi điểm tốt, hay giúp tôi hoàn thành những yêu cầu mang tính “thủ tục” đối với một học sinh, mà từ ngữ tôi muốn dùng ở đây chính là “thổi hồn”, là “khích lệ”. |
Tôi thấy ở Việt Nam có rất nhiều giáo viên dạy giỏi, họ cũng rất tuân thủ những quy định, nguyên tắc đặt ra với tư cách một người thầy. Nhưng có sự khác biệt giữa việc giảng dạy của người thầy ở Việt Nam với người thầy ở Canada ở chỗ: Ở Việt Nam người thầy thường bị cứng nhắc trong việc tuân thủ các nguyên tắc. Ở Canada thì không vậy. Người ta thường nói đến những kiến thức học sinh cần phải đạt được sau khi học xong một lớp nào đó. Theo đó, các giáo viên muốn làm thế nào thì tùy, miễn làm sao là giáo viên làm việc hiệu quả, miễn làm sao cuối cùng học sinh phải đạt được những kiến thức yêu cầu được đặt ra. Ở Việt Nam tôi thấy, tất nhiên giáo viên dạy giỏi thì cũng thực hiện như vậy. Tuy nhiên, theo tôi vẫn cần thêm sự hỗ trợ và khích lệ với giáo viên.
Để khích lệ, hỗ trợ tốt cho giáo viên, tạo cho họ một sự linh hoạt nhất định thì có thể sẽ mất đi một phần nào đấy những nguyên tắc vốn cứng nhắc trong hoạt động giảng dạy. Nhưng quan trọng là giáo viên phải đánh giá được năng lực của học sinh đến đâu trong bối cảnh mỗi lớp học.
Trong ký ức của tôi thời niên thiếu, thì người thầy không phải quan trọng với tôi ở việc cho tôi điểm tốt, hay giúp tôi hoàn thành những yêu cầu mang tính “thủ tục” đối với một học sinh, mà từ ngữ tôi muốn dùng ở đây chính là “thổi hồn”, là “khích lệ”. Những người thầy của tôi trước đây đã khích lệ tôi rất nhiều trong việc theo đuổi ước mơ. Thậm chí, thầy luôn luôn quan tâm để đánh giá xem việc học tập thường ngày của tôi có cho thấy tôi theo đuổi ước mơ đúng cách hay không. Có thể thầy cô còn chỉ dẫn cho tôi phải làm thế nào nếu như phương pháp học tập và thực hiện mục tiêu của tôi chưa đạt yêu cầu. Đó mới là cách giáo viên cần phát huy, để “thổi hồn” cho học sinh vươn tới những mục tiêu, những ước mơ ngay từ khi còn nhỏ, nuôi dưỡng một tư tưởng, một ý thức vươn lên.
AN NHIÊN (Ghi)
