Theo các chuyên gia, thay vì gây áp lực hoặc trách móc, cha mẹ cần xây dựng sự kết nối cảm xúc để giúp trẻ vượt qua trạng thái khép kín và tự tin hòa nhập.
Sống trong thế giới riêng
Những năm gần đây, không ít phụ huynh băn khoăn khi nhận thấy con mình ngày càng ít nói, thích ở trong phòng riêng, dành phần lớn thời gian cho điện thoại hoặc máy tính và hầu như không muốn tham gia các hoạt động gia đình.
Điều đáng nói là nhiều em không gặp khó khăn về điều kiện sống. Các em được chăm sóc đầy đủ, học tập trong môi trường tốt, được đáp ứng gần như mọi nhu cầu vật chất. Thế nhưng, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lại ngày một lớn hơn.
Hiện tượng trẻ khép kín, thu mình không còn là câu chuyện cá biệt. Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực học tập gia tăng và công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, nhiều trẻ có xu hướng tìm đến thế giới riêng như một nơi trú ẩn. Các em có thể giao tiếp rất nhiều trên mạng xã hội nhưng lại gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc với người thân hoặc xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực.
Theo các chuyên gia, việc trẻ sống khép kín không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng. Mỗi đứa trẻ có tính cách khác nhau, có em hướng ngoại, có em hướng nội. Tuy nhiên, nếu trẻ liên tục né tránh giao tiếp, từ chối các hoạt động tập thể, ít chia sẻ cảm xúc và ngày càng tách biệt khỏi gia đình thì cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn.
Chia sẻ về vấn đề này, cô Trần Thị Nguyệt Quế - giảng viên Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) nhận định, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều trẻ khép mình là do thiếu kết nối cảm xúc trong gia đình. Nhiều phụ huynh bận rộn với công việc, dành phần lớn thời gian để lo cho cuộc sống vật chất của con mà vô tình bỏ lỡ nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu của trẻ. Khi những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh điểm số, lịch học hay các yêu cầu hằng ngày, trẻ dễ cảm thấy mình không có không gian để chia sẻ những suy nghĩ sâu kín.
Bên cạnh đó, áp lực thành tích cũng có thể khiến trẻ thu mình. Không ít em luôn mang tâm lý phải cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Khi gặp thất bại hoặc cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, các em lựa chọn im lặng thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ. Theo thời gian, sự im lặng ấy trở thành một thói quen khó thay đổi.
Công nghệ cũng là một yếu tố đáng chú ý. Các thiết bị điện tử mang đến nhiều tiện ích nhưng đôi khi lại thay thế những cuộc trò chuyện trực tiếp. Khi trẻ dành quá nhiều thời gian cho thế giới số, kỹ năng giao tiếp và khả năng biểu đạt cảm xúc có thể bị ảnh hưởng. Nhiều em cảm thấy thoải mái khi tương tác qua màn hình hơn là đối diện với những cuộc trò chuyện thực tế.
Xây dựng kết nối cảm xúc
“Trước tình trạng này, điều quan trọng nhất là cha mẹ không nên vội vàng phán xét hoặc ép buộc con thay đổi ngay lập tức. Những câu nói như “Sao con lúc nào cũng lầm lì thế?”, “Con phải cởi mở lên” hay “Có gì đâu mà buồn” thường không mang lại hiệu quả. Ngược lại, chúng có thể khiến trẻ cảm thấy mình không được thấu hiểu. Thay vào đó, cha mẹ cần tạo ra môi trường an toàn về mặt cảm xúc để con có thể chia sẻ mà không sợ bị chỉ trích.
Một bữa cơm gia đình, cuộc dạo bộ ngắn hay đơn giản là vài phút trò chuyện trước giờ đi ngủ đều có thể trở thành cơ hội để kết nối. Điều quan trọng không nằm ở thời lượng mà ở sự hiện diện thực sự của cha mẹ”, cô Nguyệt Quế chia sẻ.
Bên cạnh đó, lắng nghe trẻ cũng là kỹ năng cần được cha mẹ chú trọng.
Nhiều người lớn có xu hướng đưa ra lời khuyên ngay khi con vừa mở lời. Tuy nhiên, đôi khi, điều trẻ cần nhất chỉ là một người chịu lắng nghe. Khi cảm nhận được sự tôn trọng và đồng cảm, trẻ sẽ dần cởi mở hơn. Ngoài ra, cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động phù hợp với sở thích như thể thao, nghệ thuật, đọc sách, làm tình nguyện hoặc các câu lạc bộ kỹ năng. Những trải nghiệm tích cực sẽ giúp trẻ mở rộng các mối quan hệ và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp.
Nếu nhận thấy con có những biểu hiện kéo dài như buồn bã thường xuyên, mất hứng thú với các hoạt động yêu thích, né tránh hoàn toàn các mối quan hệ hoặc có dấu hiệu căng thẳng kéo dài, phụ huynh nên cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý. Việc can thiệp sớm có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn hiệu quả hơn.
Là một người có con trai 14 tuổi từng rất ít nói, chị Trần Khánh Huyền (Hà Nội) chia sẻ, thay vì liên tục chất vấn, chị bắt đầu dành thời gian cùng con nấu ăn mỗi cuối tuần. “Ban đầu, con chỉ trả lời vài câu ngắn gọn. Nhưng sau nhiều tháng, con dần kể về bạn bè, chuyện học và cả những điều khiến con lo lắng. Tôi nhận ra điều con cần không phải là những bài giảng mà là cảm giác được lắng nghe”, chị bày tỏ.
Trong khi đó, anh Vũ Thái Anh (Hải Phòng) từng rất lo lắng khi con gái chỉ thích ở trong phòng riêng. Anh quyết định giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại của cả gia đình vào buổi tối và tổ chức những hoạt động chung như chơi cờ, xem phim hoặc đi dạo.
“Không khí gia đình thay đổi rõ rệt. Con chủ động trò chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn trước”, anh cho biết. Còn với chị Hứa Mỹ Hạnh (Đà Nẵng), việc tôn trọng sở thích của con là chìa khóa để trẻ mở lòng. “Con tôi không thích các hoạt động đông người nhưng rất yêu thích hội họa. Tôi đăng ký cho con tham gia một lớp vẽ phù hợp. Tại đó, con tìm được những người bạn có chung đam mê và dần tự tin hơn trong giao tiếp”, chị kể.
Thực tế, mỗi trẻ đều có cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Điều cha mẹ cần làm không phải là biến con thành một người hướng ngoại hay hoạt bát theo khuôn mẫu nào đó, mà là giúp con cảm thấy được yêu thương, được thấu hiểu và có đủ sự tự tin để kết nối với thế giới xung quanh. Trong hành trình trưởng thành của trẻ, sự đồng hành về mặt tinh thần đôi khi còn quý giá hơn bất kỳ món quà vật chất nào.